
i về hướng ký túc xá
“Nhược Bạch sư huynh!”
Dưới ánh trăng, Bách Thảo nôn nóng, chạy đến giữ chặt lấy cánh tay anh, hỏidồn:
“Huynh đi đâu? Tại sao vừa mới về đã lại định đi? Có chuyện gì? Nói cho em biếtđược không!”
“Tôi trở về là vì...”
Nhược Bạch không quay người lại, nói khẽ:
“Tôi đã hứa với cô, không để cô tìm mãi không thấy và lo lắng cho tôi. Xin lỗi,mấy ngày nữa tôi sẽ quay về”
Bách Thảo vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh rồi nhớ lại. Đó là lần trước,biết bao ngày cô không tìm thấy Nhược Bạch....
...
“Tại sao không nói cho em biết?”, cô hít một hơi thật dài, cắn chặt môi, giọngnghẹn lại
“Tất cả những việc huynh muốn em làm, em đều cố gắng hết sức dù khó khăn đếnđau cũng nhất định phải làm được. Nhưng, huynh biết không? Không phải là vìhuynh là sư huynh của em mà em phải nghe theo tất cả những mệnh lệnh đó...”
“nhưng, em rất buồn...”
Nước mắt muốn trào ra
“Lúc huynh cần giúp đỡ lại không nói với em. Nhược Bạch sư hunh, huynh cho rằngem không thể giúp được huynh hay là huynh cảm thấy có những chuyện không nênnói với người không liên quan?” dưới ánh trăng, dáng mảnh khảnh của Nhược bạchbước đến bậc thềm chợt dừng lại, tiếng nói như lẫn trong gió
“Nhớ rồi, lần sau có chuyện sẽ nói với cô!”
“...”
“Thế lần này là vì sao?”, Bách Thảo lo lắng
“là chuyện riêng” Nhược Bạch lặng lẽ nhìn ngón tay cô. Dưới ánh trăng, ngón taycô trắng muốt mảnh dẻ nhưng giữ anh rất chặt, “ Cô cứ yên tâm tập luyện, đừngsuy nghĩ nhiều”
“... Có phải là vì huấn luyện viên Thẩm...”cắn chặt môi, “ Em nghe nói huynh totiếng với huấn luyện viên vì chuyện của em, có đúng là huynh và huấn luyện viênThẩm đã cãi nhau không?”
“...”
“Huấn luyện viên Thẩm muốn huynh rời khỏi trung tâm, phải không?”
“Không phải”
“Nếu huấn luyện viên muốn huynh đi, vậy thì em cũng không ở lại nữa”, Bách Thảohít một hơi dài, giọng kiên quyết. “Trở về Tùng Bách, em vẫn có thể tiếp tụcluyện tập...”
“Cô nói linh tinh gì vậy!”
Nhược Bạch quay người, lạnh lùng nhìn cô.
“Đó là chuyện riêng của tôi không liên quan đến cô, đến huấn luyện viên Thẩm,tôi không muốn nghe những lời như vậy. Bất kể là ai, bất kể vì chuyện gì côcũng không được rời bỏ Taekwondo!”
“...”
“Nghe rõ chưa!”, Nhược Bạch nghiêm giọng
“...Vâng!”
“Về đi, mai em còn phải tập, ngủ sớm đi!”, một lúc sau giọng anh mới ấm hơn,mắt dừng lại trên mặt Bách Thảo giây lát “ Nếu có thời gian, vài ngày nữa tôilại đến thăm em”
Bách Thảo cúi đầu, im lặng
Nhược Bạch hơi chau mày, nhìn chiếc cặp tóc màu dâu tây đỏ chói lóng lánh trêntóc cô, quay người bước đi
Gió đêm nhè nhẹ
Lá bạch dương xào xạc dưới trăng
Hai cái bóng một trước, một sau
Nhược Bạch dừng lại, tiếng bước chân phía sau cũng dừng theo. Nhược Bạch đitiếp, tiếng bước chân lại vang lên.
“Cô làm gì vậy?”
Nhược Bạch nói lạnh lùng không quay đầu lại
Người phía sau cũng im lặng
“không được đi theo tôi!”
Vẫn im lặng
Nhược Bạch cau mày, tiếp tục đi ven theo con đường nhỏ nhưng bước chân vẫnbướng bỉnh bám theo *** Sáng hôm sau, Bách Thảo vừa bước vào phòng tập.Mọi người đã có thể đoán ra cô có một đem mất ngủ, môi khô, hai quầng thâm hiệnrõ. Cô vẫn tập ở góc quen thuộc Mai Linh nhìn cô rồi lại quay sang nhìn ĐìnhNghi cũng nét nhợt nhạt, câm lặng như vậy.
"Tối qua cậu đi đâu?"
Đến trước mặt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh hỏi giọng không được tự nhiên:
"Cả đêm không về. Nếu không phải là Sơ Nguyên sư huynh đến tìm cậu thì tớcũng chắc biết gì tung tích của cậu." Tối qua cô uống rượu say không biếttrời đất. Chính mẹ gọi dậy nói là Sơ Nguyên đến tìm Bách Thảo nhưng không biếtBách Thảo đã đi đâu.
Phòng tập yên tĩnh hơn mọi ngày.
Cho dù giọng của Hiểu Huỳnh không to nhưng hai chữ "Sơ Nguyên" cũngcó thể truyền đến tai mỗi người trong phòng tập. Lâm Phong nhăn mày, Mai Linhlo lắng quay nhìn Đình Nghi, thấy sắc mặt Đình Nghi không thay đổi, tay vẫntiếp tục cầm gậy và xuống tấn.
"Tớ..."
Bách Thảo do dự một lúc.
Tối hôm qua, cuối cùng cô mới biết tại sao Nhược Bạch lại mất tích. Bố anh ấyphát bệnh, nhiễm virus. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước, mệt mỏi, sốt,nhức đầu suốt mấy ngày, nhiệt độ vẫn không giảm, gần như rơi vào hôn mê. NhượcBạch lập tức trở về nhà, ngày đêm trực ở bệnh viện . Những loại thuốc khángsinh điều trị lần trước tương đối hiệu quả thì đợt này hầu như không có tácdụng.
Bác sĩ địa phương cũng bó tay.
Theo đề nghị của bác sĩ, Nhược Bạch gọi xe cứu thương đi ngay trong đem chuyển bốlên bệnh viện. Sau khi chụp cộng hưởng từ, kiểm tra dịch não và được chuẩnđoán, ông cụ bị viêm màng não. Các bác sĩ đã sử dụng loại thuốc kháng sinh tốtnhất, nên tình trạng đã tương đối ổn định.
Nửa đem hôm trước.
Bách Thảo vào bệnh vện, muốn trực thay để Nhược Bạch có thể nghỉ ngơi chút ít.
Nhưng bệnh của ông cụ lại chuyển biến nguy kịch, sốt rất cao hầu như rơi vàohôn mê, khả năng truyền nhiễm cũng tăng lên, Các bác sĩ gấp rút áp dụng nhiềubiện pháp, hơn năm giờ sáng tình hình mới ổn định trở lại.
"Lát nữa mình sẽ nói với cậu, được không?"
Thấy mọi người có thể nghe thấy câu chuyện của họ, Bách Thảo nói vẻ cầu khẩn.Cô biết tính Nhược Bạch