
e má bạc biến mất trong tầm mắt của Mai Linh.
"Chuyện..chuyện này..."
Mai Linh tròn xoe mắt không dám nhìn Đình Nghi. Chuyệnnày là thế nào, lẽ nào Sơ Nguyên sư huynh thay đổi tình cảm? SơNguyên tiền bối thích Bách Thảo?
"Đừng lo, So Nguyên biết cách giải thích rõ ràng với cô ấy", dưới tánô xanh nhạt Đình Nghi mỉm cười, "Anh ấy rất khéo, không để cho cô ấy bịtổn thương".
"Ồ, ra là vậy!"
Mai Linh hiểu ra vừa rồi cô đã hoảng hốt một trận.
Ở phía xa, nhìn Đình Nghi và Mai Linh đi dưới nắng hè, Hiểu Huỳnh mới đẩy cửakính phòng tập đi ra. Bên cạnh cô, diệc Phong lấy tay che miệng ngáp một cáinói:
"Kỳ quặc, sao vừa rồi giữ tôi lại? Thấy Bách Thảo cũng tránh, thấy SƠ Nguyêncũng tránh, thấy Đình Nghi cũng tránh. Cô gây ra họa gì à? Nói đi, để tôi cógiúp gì không."
Hiểu Huỳnh trừng mắt nhìn Diệc Phong.
Sau đó mặt sa sầm, không nói gì bỏ đi. *** Không khí trong xe trong trẻo mát mẻ.
Con đường phía trước bị ánh mặt trời thiêu đốt như phát sáng, Sơ Nguyên lái xerất cẩn thận, chợt anh cầm ra một hộp cơn đưa cho cô nói: "Ăn một chút đi,lát nữa đến bệnh viện bận rộn, có thể em không có thời gian ăn cơm".
"Tình hình cha Nhược Bạch như thế nào", Bách Thảo vội hỏi.
Sơ Nguyên trầm lặng một lát rồi nói:"sáng nay đã thay thuốc kháng sinhmới, hiệu quả vẫn chưa ổn định, tình trạng viêm nhiễm vẫn đang lan rộng".Sau khi biết tình hình của cha Nhược Bạch, anh xin phép bác sỉ chủ nhiệm nghỉmấy ngày cùng Nhược Bạch chắm sóc ông cụ. "Vậy phải làm thế nào?", Bách Thảo lo lắng.
"Định thử một loại thuốc kháng sinh mới của Mỹ, nhưng phải tối nay mới gửiđến", Sơ Nguyên nắm tay cô, an ủi, " Đừng lo, nhất định sẽ cócách".
Bách Thảo căng thẳng cắn môi, một lát sau lại hỏi vẻ bất an:
"Nhược Bạch sư huynh đâu? Huynh ấy có khỏe không?"
"À, Nhược Bạch rất bình tĩnh", Sơ Nguyên nhìn cô, "Em cũng đừnglo lắng quá, em phải giúp Nhược Bạch có niềm tin hơn nữa đừng để Nhược Bạchphân tâm vì chuyện của em ".
"Vâng", Bách Thảo gật đầu, "Em biết".
Cho nên cô vẫn tham gia tập luyện như thường, cô biết đối với Nhược Bạch, việctập luyện của cô là vô cùng quan trọng.
Hàng cây ven đường loang loáng lướt qua cửa sổ.
"Ăn đi!", Sơ Nguyên lại giục, "Không có nguội mất."
Bách Thảo cúi đầu mở hộp cơm, bên trong có tôm, thịt bò, rau và một bát canhtrứng, món tráng miệng có táo và dâu tây. Cô ngây người, ngẩng đầu hỏi:
"Huynh ăn chưa?"
"Ăn rồi"
"Huynh ăn gì?"
"Đừng hỏi, mau ăn đi", tay lái của anh càng thận trọng, anh lại nói,"Nhược Bạch cũng ăn rồi, cũng như xuất của em".
"..."
Bách Thảo cũng bắt đầu ăn.
Cô ăn nhanh nên suýt nữa nghẹn, bật ho. Sơ Nguyên một tay lái xe, một tay khẽvỗ lưng cho cô , đợi cô ăn xong, anh đưa cho chai nước, dịu dàng nói:
"Đừng vội, một lát nữa mới tới."
Ăn cơm rồi bỏ đồ vào thùng rác, Bách Thảo ngây người nhìn con đường phía trước.Nắng như lửa đốt, ở trong xe củng có thể cảm nhận từng luồn gió nóng bên ngòa.Lòng ngổn ngang ngoái đầu nhìn Sơ Nguyên đang chăm chú lái x, Bách Thảo đắn đolựa chọn từ để nói.
"Sơ Nguyên sư huynh, vừa rồi huynh không nên như vậy."
"Sao?"
Sơ nguyên nhìn cô.
"ANh đón em đi lại không giải thích gì với Đình Nghi, chị ấy sẽ hiểulầm", cô cúi đầu, hai bàn tay đan nhau,"...còn nữa, buổi tối hôm đóem không nên uống say, xin lỗi huynh".
"Sao?" Sơ Nguyên lo lắng.
"..."
Bách Thảo yên lặng.
"Đình Nghi nói gì phải không?", Sơ Nguyên ngẫm nghĩ, hơi cau mày,"Người cần nói xin lỗi phải là anh, anh không xử trí tốt vấn đề. Lúc đóanh tưởng là...xin lỗi, anh đã làm em khó xử".
"...Đình Nghi nói", Bách Thảo do dự, "Chị ấy là vợ chưa cưới củaanh, tuần sau hai người sẽ đính hôn".
Sơ Nguyên càng cau máy.
Hai tay nắm vô lăng vòng qua một chỗ ngoặc, anh hạ giọng nói: "Biết rồi,anh sẽ xử lý, em cứ yên tâm tập luyện và chăm sóc Nhược Bạch".
Bách Thảo ngây người nhìn anh.
Cô không hiểu anh sẽ xử lí thế nào. Đình Nghi là vợ chưa cưới của anh, anhkhông phủ nhận. Đình Nghi thích anh như thế, chị ấy nhất định không chịu buôngtay.
"Sơ Nguyên sư huynh..."
Cô ngây người chỉ nói được có thế, âm thanh hình như bị nghẹt lại trong cổ.
"Sao?"
Sơ Nguyên đang nghe.
".."
Cô ngơ ngẩn không nói ra được, trong đầu hiện lên khuôn mặt đẫm nước mắt củaHiểu Huỳnh và khuôn mặt tái nhợt của Đình Nghi, cổ họng càng như tắc nghẹn.
"Ngủ mộ lát đi", đưa tay ra vuốt nhẹ lên mái tóc cô, Sơ Nguyên mỉmcười nói, "Cả đêm qua đã không ngủ rối, hôm nay lại phải luyện tập, mệtlắm rồi phải không?"
Người cứng đờ.
Vô thức né tránh bàn tay Sơ Nguyên.
Sơ Nguyên hơi bất ngờ, băn khoăn nhìn cô, bàn tay từ từ rời khỏi đầu cô lại nắmvô lăng. Anh mắt anh u ám, giọng vẫn dịu dàng.
"Đừng nghĩ nhiều, ngủ một lát đi, đến bệnh viện anh sẽ gọi." *** Trong bệnh viện.
Tình hình của cha Nhược Bạch rất không khả quan. Loại thuốc kháng sinh vừa mớithay buổi sáng không hề có hiệu quả, đã sốt cao và bắt đầu có dấu hiệu dần mấyý thức. Sau khi hội chuẩn, bác sĩ ra hiệu cho Nhược Bạch và người thân đếnphòng làm việc.
"Những loại thuốc kháng sinh vừa qua hiệu quả không tốt lắm, tình trạngviêm nhiễm càng tăng và phát triển thành viêm màng não", bác sĩ B