
ịn không được thở dốc, hận không thể đâm đầu vào hòn giả sơn chết luôn đi, vừa rồi bản thân lại đáp
trả nụ hôn này.
“Vị Thiếu Dương, ngươi là đồ biến thái hay sao?” Hách Liên Dung nghiến răng nghiến lợi nói.
Vị Thiếu Dương cười, vui vẻ đến cực điểm: “Đúng vậy, chính là như vậy.”
Mắt thấy hắn vừa muốn cúi đầu đến, nàng chịu không nổi hét lớn một tiếng: “Ngươi còn dám hôn ta , ta liền cắn lưỡi tự sát!”
Sự thật chứng minh đầu trọc cũng sợ bị
nắm tóc, vua cũng thua thằng liều, vô lại cũng sợ kẻ chán sống, nghe
tiếng rống kinh thiên động địa của nàng, hắn quả nhiên buông ra, hơn
nữa còn lui về phía sau hai bước, nhìn nàng chằm chằm không nói gì.
Ngay tại khi Hách Liên Dung nghĩ rằng
chính mình tự vệ thành công, Vị Thiếu Dương từ trong người lấy ra tờ
ngân phiếu hai trăm lượng nhét vào tay nàng: “ Ta cá là cô không dám
chết, nếu cô chết thành công, tờ ngân phiếu này thuộc về cô.”
Hách Liên Dung nhìn tờ ngân phiếu trong tay, ánh mắt đã muốn rớt ra ngoài, đây là cái loại người gì ….
Nàng đương nhiên không có dũng khí đi tìm cái chết, bằng không cũng không có suy nghĩ hỗn hoàn đời này, nàng cũng không muốn vì cược thắng ngân phiếu mà hi sinh tính mạng của mình,
tương lai thấy Diêm Vương gia cũng không có cách nào giao cho.
“Ngươi không bị đa nhân cách đấy chứ?”
Hách Liên Dung nghe thấy giọng nói của mình có chút hoảng hốt: “Như
vậy thật sự không tốt đâu.”
Vị Thiếu Dương thật muốn hỏi hàm ý của từ “ đa nhân cách”, Hách Liên Dung đã bày ra bộ dáng nhân ái giải thích
với người bệnh. Vị Thiếu Dương sau khi nghe xong trầm mặc một lúc lâu : “ Có phải cô muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này cho xong?”
Hách Liên Dung vừa định gật đầu bất giác
sợ hãi vội dừng lại, hai tay ôm trước ngực bảo vệ: “ Ngươi, ngươi..
không phải ngươi muốn…”
Vị Thiếu Dương ác ý liếc nàng một cái: “ Ta nhìn nhan sắc của cô thôi đã thấy thật khó xử.”
Hách Liên Dung thật không dễ dàng kìm
nén cho nắm đấm của mình không rơi đến mặt hắn, cắn răng nói: “ Muốn
giải quyết như thế nào?”
“Cô hôn ta!”
“ Ngươi!”
Hách Liên Dung thật muốn đánh người, Vị
Thiếu Dương lại nói: “ Cô hại ta thiếu vô số môi thơm của mỹ nhân, cũng
nên chủ động bù đắp lại một chút chứ sao? Ta cho cô thời gian suy nghĩ,
giờ Mùi canh ba, ngay tại sau chỗ hòn giả sơn này, nếu cô hôn ta, hai ta từ nay về sau ân oán đoạn tuyệt, ngày sau ta cũng sẽ không quấy
rầy cô.”
“Ai mà tin được ngươi!” Nhất định có âm mưu.
“Tin hay không tùy cô.” Vị Thiếu Dương
cong cớn mặt mày, cười nhạt khiêm tốn , nhã nhặn như lúc vừa rồi ở
đại sảnh làm cho người ta cảm thấy hắn không phải kẻ không đáng tin, “ Ta cũng không muốn hôn cô làm gì, nhưng cứ như vậy cho qua ta lại không cam lòng, thế nào?”
“Ngươi…nói thật?” Hách Liên Dung có hơi
dao động, nếu có thể hy sinh một lần đổi lấy tháng ngày bình an sau này, phương án này cũng không phải không được.
“Đương nhiên là thật, cô có hai canh giờ để suy nghĩ.”
“Không cần suy nghĩ! Ta đồng ý!”
Hách Liên Dung khẽ phất tay áo tiến lên,
Vị Thiếu Dương khoát tay chặn lại: “ Ta hiện tại không có hứng. Giờ Mùi
canh ba, đến hay không tùy cô.”
Vị Thiếu Dương nhất quyết dời lại thời
gian làm cho Hách Liên Dung ngửi được mùi vị của âm mưu, có điều, ý
nguyện thoát khỏi kẻ điên cuồng này làm cho nàng bớt lo lắng về việc âm
mưu kia, cũng theo sau châm chọc nói: “ Ngươi rửa mồm miệng cho
sạch, đừng có để lại mùi phân trâu!”
Nhắc lại hai chữ kia, Vị Thiếu Dương thần kỳ không nổi trận lôi đình, khi nàng xoay người bước đi mới gào ầm lên: “Tây Việt man di, ta sẽ không để cô dễ dàng thành công như vậy đâu.”
“Còn ngươi là đồ Vân Hạ khốn khiếp!” Hách Liên Dung hung tợn quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái: “Đại
trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, lật lọng đi làm thái giám!”
Mặc kệ Vị Thiếu Dương nghĩ như thế nào, dù sao Hách Liên Dung đã sớm tức đến chết.
Trở lại Thính Vũ Hiên, Hách Liên Dung cắn ngón tay lo lắng nghĩ ra phương án tốt nhất. Không cần nghĩ cũng biết,
Vị Thiếu Dương chắc chắc cố ý gây khó dễ cho nàng, cho nên đến trước hắn một lúc mai phục tại đó, chờ hắn xuất hiện, nhảy bổ vào người hắn!
Không được! Không được! Vị Thiếu Dương
hẳn đề phòng đến chiêu thức đấy của nàng, nên chờ muộn một chút, đợi lúc hắn lơi lỏng cảnh giác mới có thể thành công.
Đúng vậy, chính là như vậy! Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phải mau thoát khỏi cái tên biến thái kia.
Ngay tại lúc nàng đang tự cổ vũ chính mình, Bích Liễu đã trở lại.
Đại lão phu nhân, Ngô thị kêu nàng đi
đương nhiên bởi vì muốn biết một ít thói quen sống hằng ngày của Hách
Liên Dung, để nàng quay về hỏi nhị thiếu phu nhân không ăn cái gì, cần
những thứ gì, thích chất liệu vải vóc nào hay dùng loại phấn trang điểm
gì. Nhìn xem cuộc sống về sau dù muốn hay không đều bị an bài đặc biệt.
Đại tẩu của nàng hóa ra lại quan tâm ân
cần như vậy sao? Mặc dù có chút không ngờ tới, Hách Liên Dung vẫn đem
thói quen của mình nói cho Bích Liễu. Nàng trời sinh không có đòi hỏi gì đặc biệt, đối với ăn mặc c