
ả ngày mãi không xong một câu.
Hách Liên Dung giống như một nữ lưu manh khoanh chân ngồi dưới đất, lấy tay lau môi một chút: “Ta hôn ngươi rồi đó.”
Khuôn mặt Vị Thiếu Dương “bùm” một cái đỏ hồng lên, qua một lúc, nghiêng đi khuôn mắt co quắp vạn phần nói: “Nhị
tẩu, nơi này là Vân Hạ, không thể như Tây Việt, tẩu và ta còn có danh
phận, không thể, không thể…Chuyện hôm nay chỉ là một chút hiểu lầm, về
sau nhất thiết không thể phát sinh lại, nếu không….Sẽ tổn hại đến danh dự của nhị tẩu.”
Vị Thiếu Dương nói mấy câu thôi mà vô cùng gian nan khiến Hách Liên Dung cũng thấy hoài nghi
Là con người đa nhân cách khác, buổi
sáng còn phô ra khuôn mặt tươi cười, lúc này mới trôi qua hai canh giờ,
tự nhiên lại hiểu được luân thường đạo lý? Có điều nhìn bộ dạng nói
chuyện của hắn cũng không phải là giả. Hách Liên Dung vẫn muốn làm rõ
chuyện này, từ từ đứng dậy: “Mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao ta cũng hôn ngươi rồi, chúng ta ân oán đoạn tuyệt, đại trượng phu nhất ngôn cửu
đỉnh, ngươi nói được phải làm được.”
Dứt lời nàng vội áp chế cảm giác quái dị
trong lòng, mặc kệ vẻ mặt như đang không hiểu chuyện gì của Vị Thiếu
Dương, nàng chột dạ lui lại. Đúng lúc này, từ một bên hòn giả sơn khác
vang lên một tiếng lười biếng: “ Này, Liên Dung, làm chuyện xấu xong đã vội muốn bỏ đi sao?”
Một tiếng “Liên Dung” kia vang lên khiến da đầu nàng phát run. Dáng người cao ngất từ hòn giả sơn kia đi ra,
Hách Liên Dung thấy rõ dung mạo của hắn, giống như gặp quỷ, sợ hãi kêu
lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất: “Ngươi, ngươi…Ngươi ngươi ngươi…”
Hắn đi đến trước mặt Hách Liên Dung, ngồi xổm xuống, cây quạt ngọc nhỏ trong tay phe phẩy, vẻ mặt vô cùng thản
nhiên tự đắc: “Ta làm sao cơ? Ta ở đây chờ nương tử của mình, kết quả
lại…” Hắn đứng thẳng dậy, lấy ngón cái làm trục, đem cây quạt nhỏ xoay
xoay hai vòng: “Kết quả ta lại thấy nương tử mình cùng đệ đệ…ngay tại
đây… yêu đương vụng trộm?”
“Nương…tử?”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Vị Thiếu Dương lộ ra ý cười khi thực hiện được âm mưu, Hách Liên Dung trong đầu trống
rỗng một mảnh, vô ý thức chỉ vào hắn: “Ngươi là…Vị Thiếu…Quân…”
Song sinh- Hách Liên dung không phải
không nghĩ tới khả năng này, bởi vì nàng phía trước, phía sau đều nhìn
thấy Vị Thiếu Dương. Chắc chắn không phải cùng một người, nhưng ý tưởng
này chỉ là chợt lóe qua, nàng thà rằng tin tưởng Vị Thiếu Dương là đa
nhân cách. Bởi vì mẫu thân của Nhị thiếu là nhị phu nhân, mà mẫu thân
của Tam thiếu lại là đại phu nhân.
Hiển nhiên ở giữa có nội tình gì mà nàng không biết, mà người nhà Vị gia cũng chưa định đem việc này nói cho chính mình.
Như vậy xem ra kẻ bị dính phân trâu muốn
trả thù nàng chắc là nhị thiếu gia Vị Thiếu Quân, mà người vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng hù chết mới chính là tam thiếu gia Vị Thiếu Dương. Nói cách khác, nàng vừa mới…cường hôn em chồng mình, thậm chí còn là một cậu em chồng thuần khiết, chính trực.
Hách Liên Dung chỉ cảm thấy cát bụi vù vù, trời đất đen tối, một trận cuồng phong, Trư Bát Giới rơi xuống…
“Ta, ta sai rồi…” Nhìn trên mặt của Vị
Thiếu Dương vẫn còn đỏ ửng, Hách Liên Dung không dễ dàng tha thứ cho
chính bản thân mình, muốn giải thích. Vừa mới nói vài từ, nàng liền kinh ngạc: “Không đúng”. Sao có thể do nàng sai, đây rõ ràng chính là một
cái bẫy vòng tròn.
Bẫy của Vị Thiếu Quân!
Hách Liên Dung hung tợn trừng mắt nhìn Vị Thiếu Quân: “Vị Thiếu Quân, sao ngươi lại đùa giỡn ta như vậy, có lợi gì cho ngươi chứ!”
Vị Thiếu Quân không nhanh không chậm xòe
quạt, vẻ mặt không đồng ý: “Sao lại là ta đùa giỡn nàng? Ta không phủ
nhận mình hẹn nàng tới đây, nhưng người nàng vừa mới hôn là Vị Thiếu
Dương, ta vừa liền nhìn thấy hai người…Chậc chậc chậc!Ta thân là trượng phu của nàng, lại là nhị ca của thiếu Dương, các ngươi có thể hiểu cho
tâm trạng của ta hay không?”
“Đó là…Do ngươi gạt ta ngươi là Vị Thiếu Dương!”
“Thế nhưng từ trước tới giờ ta chưa
từng nói “Ta là Vị Thiếu Dương” đi?” Vị Thiếu Quân cuối cùng cũng
lòi đuôi bỡn cợt: “Ta chỉ giúp nàng nhớ kỹ tên của Vị Thiếu Dương.
Là nàng tự hiểu lầm thôi. Hơn nữa…Ái chà!” Hắn tỏ vẻ như hiểu ra
vấn đề: “Hóa ra nàng đã sớm có ý đồ với Thiếu Dương. Cho dù
biết đó là tiểu thúc của mình vẫn hẹn hò bí mật.”
“Ta…” Hách Liên Dung tức hộc máu. Trên
đời này sao lại có loại nam nhân khốn kiếp như vậy, để trả thù mà có
thể nghĩ ra cái loại độc kế này.
“Nhị ca.” Vị Thiếu Dương từ lúc Vị Thiếu
Quân tới một mực im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng. Bên tai hắn
vẫn chưa hết đỏ ửng, nhưng vẻ mặt đã trầm tĩnh hơn không còn bối rối như lúc nãy. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng: “Ta biết huynh nghĩ muốn làm
cái gì, đừng làm Nhị tẩu khó xử nữa.”
“Ái chà chà.” Vị Thiếu Quân dùng cây
quạt che cằm, chỉ để lộ ra nụ cười nửa miệng: “Đệ muốn dùng tiền để kết thúc chuyện này đúng không?”
Vị Thiếu Dương không trả lời, mím chặt
môi nhìn hắn: “Nhị tẩu là thê tử của huynh, huynh đối xử với tẩu ấy như vậy, không phải rất…”
Vị Thiếu Quân nhíu m