
Quân đem từ
đường sửa sang cho tốt. Chuyện này quan trọng. Cho dù Thiếu Quân đối với chuyện này không quan tâm, cháu thân là vợ cũng nên để tâm mới đúng. Vị Trung trông coi từ đường từ nhỏ đã đi theo ông nội cháu, là người có
thể tin tưởng, cháu cùng hắn gặp mặt, nói rằng ta nói, bảo hắn giúp đỡ
mọi chuyện.”
Hách Liên Dung chần chờ một chút, “Nếu Vị Trung đáng tin cậy như vậy, sao bà nội không trực tiếp giao việc này cho Vị Trung?”
Lão phu nhân có chút tức giận, đang
muốn phát tác, không biết vì sao lại hoãn lại. “Bảo cháu đi thì cháu cứ
đi, đừng gọi hắn tới Vị phủ. Các ngươi gặp ở bên ngoài. Nếu có ai hỏi
cháu, cháu chỉ nói là vội đi tìm Thiếu Quân, hiểu chưa?”
Đại khái là…. Hiểu được.
Lão phu nhân không muốn gióng trống
khua chiêng, lại cần một lớp ngụy trang để phòng kẻ khác có tư tâm mà
làm ra hành động ngăn cản, dụng tâm như vậy không cần nói tới, Hách Liên Dung cảm thấy kỳ quái là bởi vì lão phu nhân đã lớn tuổi như vậy, làm
gì còn muốn đi tranh giành cái bảo bối gì đó, im lặng dưỡng lão chẳng
phải tốt hơn hay sao?
Nhìn vẻ mặt Hách Liên Dung có điều khó
nói, lão phu nhân đột nhiên hít sâu, khoát tay, “Đi đi, đi đi. Một ngày
nào đó các cháu sẽ hiểu được….”
Lão phu nhân nói cũng chưa nói xong,
lại nhắm mắt lại. Mi gian chưa từng giãn ra khiến cho lão phu nhân có
thêm vài phần cô độc không thể lý giải, Hách Liên Dung cảm thấy nơi đáy
lòng dường như bị thứ gì đó khiến cho xúc động, nhưng đối mặt với lão
phu nhân, một lão phu nhân không hề có chút tinh thần phấn chấn nào,
nàng thật sự không biết nên làm thế nào để nói rõ tâm tình của chính
mình.
Hồ thị đưa Hách Liên Dung ra cửa, khi
chia tay cười nói: “Ngày mai vẫn là đến miếu xin cái bùa, đây là bà nội
con nhất quyết mong muốn, đừng để cho lão nhân gia người lo lắng.”
Hách Liên Dung kinh ngạc đứng sửng sờ tại chỗ, Hồ thị vỗ vỗ tay nàng, xoay người đi trở lại phòng.
Có thể…. Lão phu nhân này cũng không khó chung sống như vậy.
“Thiếu phu nhân, trở về Thính Vũ hiên sao?” Bích Liễu không biết từ khi nào đã đứng phía sau Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung do dự một chút, đắn đo
có hay không nghe lời lão phu nhân đi tìm Vị Trung, không yên lòng rời
khỏi Thể Thuận trai, cho đến khi Bích Liễu đặt câu hỏi mới nói: “Ta muốn ra phủ một chuyến, ngươi đi phân phó người chuẩn bị xe ngựa.”
Bích Liễu không hỏi nhiều, đi trước một bước, Hách Liên Dung cũng thong thả chậm bước theo sau. Phía sau hòn
non bộ trước Thể Thuận trai lúc này mới xuất hiện hai thân ảnh.
“Nương, vì sao phải trốn nàng?” Vị Thủy Liên thập phần khó hiểu nhìn Nghiêm thị, trong giọng nói mang theo một chút chất vấn.
Nghiêm thị không trả lời, chỉ nói: “Chúng ta trở về thôi.”
“Không thăm bà nội nữa?”
“Tạm thời không đi.” Nghiêm thị quay
đầu đi tới một hướng khác, Vị Thủy Liên sao có thể dễ dàng bỏ qua,
“Nương, rốt cuộc vì chuyện gì? Lần này con trở về nương liền cổ cổ quái
quái.”
“Lần trước ta cùng nàng liên hệ một chút, nàng hàm hồ đáp ứng, nháy mắt đã lại cùng bà nội con lén liên hệ.”
“Nương, người đang nói cái gì?” Trong
mắt Vị Thủy Liên tràn ngập nghi hoặc, “Cái gì mà lén liên hệ? Bà nội tìm nàng nhất định là vì chuyện của Bích Đào.”
“Kia nói chuyện gì!” Nghiêm thị chần
chừ một chút, “Hiện tại xem bộ dáng của nàng, sợ rằng chính là bà nội
con sai nàng làm chuyện gì đó liên quan tới từ đường, không thể tưởng
tượng được bà nội con thà rằng đem mọi chuyện giao cho một nữ nhân không chút nền tảng cũng không giao cho Thiếu Dương làm.”
“Từ đường?”
Nghiêm thị chưa muốn nói nhiều, “Đi về đã, ta phải suy ngẫm thật cẩn thận.”
Đi theo phía sau Nghiêm thị, Vị Thủy
Liên luôn luôn trầm tư, đối với chuyện Nghiêm thị nói cảm thấy ẩn hiện
chút manh mối, mi hơi rung động, khóe một đã cong lên thành một nụ cười
nhẹ.
Lại nói, Hách Liên Dung sau khi ra khỏi Vị phủ, vốn định đi thẳng tới từ đường, lại cảm thấy quá mức đột ngột,
liền tới một quán trà chờ, để Bích Liễu tìm một người không biết truyền
tin tới từ đường, hẹn Vị Trung tới gặp mặt.
Từ đường Vị gia cách Vị phủ không xa,
Vị Trung vừa nhận được tin liền đúng hẹn tới gặp, không để cho Hách Liên Dung chờ đợi quá lâu.
Vị Trung khoảng chừng sáu mươi tuổi,
thân thể dường như không tốt lắm, nhắc tới lời dặn dò của lão phu nhân
cũng không thấy hắn tỏ ra chút trung tâm (lòng trung thành) nào, chỉ
cung kính xưng hô, còn nói lúc nào đó sẽ cùng Hách Liên Dung báo cáo
tiến độ, nói xong một lúc sau liền đứng dậy cáo từ, cũng không lưu lại
quá lâu.
Trở lại Vị phủ, Bích Đào vẫn như cũ bặt vô âm tín, Ngô thị càng thêm chắc chắn nàng là trộm đồ bỏ trốn, hơn
nữa, nhất quyết cho rằng Bích Đào cùng chuyện đồ cổ bị mất lần trước có
liên quan.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, tất cả mọi người đều biết, Ngô thị đã suy đoán sai.
Khi đó, Hách Liên Dung vừa mới thức
dậy, thấy Bích Liễu vẫn không tiếng động than nhẹ. Chuyện hôm trước vẫn
khiến cho Bích Liễu trong lòng không yên, bản thân có nghi hoặc thì Bích Liễu cũng có, đồng thời lại không biết nàng có hay không đối với nhân
phẩm của mình hoài nghi, dù sao loại chuyện nguyền rủ