80s toys - Atari. I still have
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328283

Bình chọn: 7.00/10/828 lượt.

a ở thời đại này

cũng tương đối nghiêm trọng.

Đang cân nhắc có nên cùng Bích Liễu nói chuyện này hay không, thì có nhà hoàn vội vàng chạy vào, “Thiếu nãi

nãi, đại phu nhân báo ngài nhanh chóng tới đại sảnh, Bích… Bích Đào

đã….”

“Làm sao vậy?” Hách Liên Dung nhìn sắc mặt nha hoàn tái nhợt, “Tìm được nàng rồi?”

Nha hoàn kia hoảng sợ nuốt nước miếng, “Bích Đào đã…. Đã chết!” “Đã chết?” Hách Liên Dung chợt không biết nên phản ứng như thế nào, sau một lúc lâu đột ngột đứng dậy: “Đã chết?”

Nha hoàn kia gật đầu liên tục: “Đại phu nhân, đại thiếu phu nhân mời người nhanh…”

Nói chưa dứt lời Hách Liên Dung đã lao nhanh ra khỏi cửa.

Bích Đào đã chết? Vì sao mà chết? Chết

như thế nào? Chết trong phủ hay ngoài phủ? Trước khi chết ở cùng một chỗ với ai? Ai phát hiện ra?

Hách Liên Dung vội vàng chạy đi, không

chú ý dưới chân bị vấp một cái, Bích Liễu bước lên phía trước đỡ lấy

nàng: “Thiếu phu nhân cẩn thận.”

Hách Liên Dung dừng bước hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Bích Liễu, không tự chủ được nắm lấy tay nàng để ổn định thần trí.

Tuy rằng nàng cùng Bích Đào quan hệ

không tốt đẹp gì, thậm chí còn nảy sinh hiềm khích nhưng, một người hoạt bát bỗng dưng hai ngày không thấy, khi có tin tức lại thành đã chết,

Hách Liên Dung có chút không thể tiếp nhận.

Trong đại sảnh chỉ có mấy người Ngô thị cùng Vị Đông Tuyết, Nghiêm Yên, nhìn thấy Hách Liên Dung tiến vào đều

đứng lên. Sắc mặt Ngô thị cực kì khó coi, ra ý bảo Hách Liên Dung cùng

nàng đi vào một căn phòng, bên trong là một mặt phản đơn độc được che

vải trắng.

Chỉ nhìn tấm vải trắng hơi hé ra đôi

chút Hách Liên Dung chợt cảm thấy không khí xung quanh như hạ xuống dưới không độ khiến nàng rùng mình một cái.

“Buổi sáng Tam nương đi thăm tứ đệ, lúc trở về đi qua hồ phát hiện dưới hồ có cái gì đó, sai người vớt lên mới

biết là Bích Đào.” Ngô thị do dự hít một hơi: “Đệ muội muốn nhìn sao?”

Hách Liên Dung hơi run run, chưa tới

gần hai chân đã mềm nhũn, nhưng nàng vẫn ra ý bảo gia đinh trong phònh

xốc tấm vải trắng lên.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bích Đào bị phù

nước nên có chút biến dạng, toàn thân ướt sũng, không có chút dương khí

nằm cứng đơ trên cáng. Đôi mắt không nhắm hoàn toàn vẫn giống như đang

nhìn thế giới này khiến người ta sinh một loại ảo giác nàng ta dường như có thể đột nhiên nhảy dựng lên.

Khi vải trắng được hạ xuống, Hách Liên

Dung rùng mình một cái nhưng vẫn không rời đi. Quay đi…nhưng vẫn không

đành lòng nhìn lại, cảm giác trong dạ dày có thứ gì đó đang dâng lên,

càng lúc càng không kiềm chế được. Thất tha thất thểu bước ra khỏi

phòng, dựa vào một người, cũng không kịp nhìn đó là ai, cúi mình ngay

cạnh cửa nôn khan. Nàng không biết là do ghê sợ hay cảm thấy khủng bố,

cứ nghĩ đến hình ảnh Bích Đào mở trừng trừng mắt như đang bất bình, Hách Liên Dung không nhịn được phát run cả người.

“Nhị tẩu không sao chứ?”

Giọng nói ôn nhuận, ấm áp giúp Hách

Liên Dung an lòng hơn, lấy tay lau khóe miệng, quay đầu lại lắc đầu với

Vị Thiếu Dương. Vị Thiếu Dương nhìn thoáng vào đại sảnh, trong đầu có ý

nghĩ không muốn đi vào, ra ý bảo Bích Liễu đỡ Hách Liên Dung: “Quay lại

đại sảnh nói chuyện.” , còn bản thân hắn ở lại cửa căn phòng này, chờ

Ngô thị đi ra hỏi: “Đã tìm được ngọc như ý chưa?”

Ngô thị lắc đầu: “Tẩu đã phái người mò dưới hồ xem có tìm được hay không.”

Lúc trở về đại sảnh mới thấy mọi người

đến tương đối đông đủ, Dương thị cũng từ sau cửa đại sảnh tiến vào: “Lão phu nhân hơi đau đầu nên không tới, đợi sau khi có kết quả để đại phu

nhân đến nói chuyện, nhị tỷ cũng ở bên đó.”

Ngô thị vẫn cau mày: “Tam nương, sao

người lại nói với bà nội chuyện này? Bà nội vốn phiền lòng vì chuyện

ngọc như ý, người không nên phóng đại chuyện này hù dọa bà.”

Dương thị ngượng ngùng hé môi: “ Ta chỉ nói sự thật, có điều Bích Đào do lão phu nhân nuôi lớn từ nhỏ, đương

nhiên cảm tình sâu sắc, nhất thời khó chấp nhận được nên mới đau đầu.”

Ngô thị không nói nữa, ngồi ở vị trí

chính giữa không ngừng trầm tư, Nghiêm thị liếc nhìn Dương thị: “Thiếu

Trinh, nghe nói là muội phát hiện xác Bích Đào?”

Dương thị vội nói: “Buổi sáng muội pha

chút trà muốn mang đến cho Tứ thiếu uống, đại tỷ cũng biết Tứ thiếu từ

nhỏ thân thể suy nhược, lúc nào cũng cần tẩm bổ…”

“Tam nương!” Vị Thủy Liên không kiên

nhẫn quát lên một tiếng: “Nương hỏi người chuyện Bích Đào, người nói

chuyện Tứ đệ làm cái gì!”

Dương thị liếm liếm đôi môi: “Lúc từ

chỗ Tứ thiếu trở về phải qua chỗ hồ, xa xa liền thấy lập lờ trên mặt

nước cái gì đó đen tuyền, nhìn không ra là cái gì, ta vốn nghĩ là con

vật gì đó, lấy đá ném vài lần cũng không động. Sau đó liền tìm nhánh cây chọc thử…”

Ngay đến Hách Liên Dung cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Cách kể chuyện của Dương thị cũng thật khiến cho người ta sốt ruột, nói nửa ngày cũng chưa đến trọng điểm.

“…Thế nhưng sau đó ta liền nhìn thấy rõ ràng, dập dờn trên mặt nước dĩ nhiên là tóc, nhìn kĩ thêm, chìm ở dưới đúng là người.”

“Tam nương.” Vị Thiếu Dương ngắt lời Dương thị: “Lúc nương sai người vớt Bích Đào lên có phát hiện