
thất thần
không để ý dưới chân bị vấp phải một viên đá khiến nàng không đứng vững, thân mình ngã về một bên. Hách Liên Dung kinh hãi kêu lên một tiếng,
Bích Liên đã kịp tiến lên để đỡ lấy nàng, ổn định lại thấy Vị Thiếu
Dương giật mình thu hồi hai tay đang vươn ra.
Bất chấp thất lễ cỡ nào, Vị Thiếu Dương lùi về phía sau từng bước chắp tay cáo từ, không để ý đến ánh mắt kinh
ngạc của Hách Liên Dung vội vã rời đi.
Không khó tưởng tượng nếu Bích Liễu
chậm một bước, Hách Liên Dung đã ở trong ngực mình, chỉ nghĩ đến đây,
trong lòng Vị Thiếu Dương đã khắc chế mạnh mẽ, đó là Nhị tẩu của hắn,
hắn không nên…Không, hắn không có tư cách ảo tưởng với người mình đã tự
tay đẩy đi.
Lúc trước vì sao cự tuyệt chuyện hôn sự này? Vị Thiếu Dương không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ được câu nói của Nghiêm thị, hắn không phản đối. Thật ra lấy hay không lấy ai đối với hắn không có gì khác biệt, mệnh lệnh của cha mẹ, về lý phải nghe theo. Nhưng hắn
không ngờ tới, người đáng lẽ ra là thê tử của mình lại là một nữ nhân
vừa ẩn nhẫm kiên cường vừa đáng yêu giảo hoạt như vậy(nghe như hồ ly
tinh vậy :3)
Lời nàng giải thích lúc đi chơi diều,
đến giờ nhớ lại vẫn khiến hắn buồn cười; nhớ tới nàng trăm phương ngàn
kế trốn tránh đi chơi ngoại thành, lại lần lượt kinh ngạc xấu hổ, cả ánh mắt ai oán bất đắc dĩ, vẻ mặt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép…, tất
cả đều là những kí ức trân quý cất giấu sâu trong đầu Vị Thiếu Dương,
một giây cũng chưa từng biến mất.
Khuôn mặt tươi sáng của nàng, rõ ràng
có vẻ mặt thật phong phú, nhưng khi đối mặt với mọi người, nàng chỉ tươi cười nhợt nhạt, vừa phải mà xa cách. Nàng cất giấu chính mình, lần đầu
tiên khiến hắn nghĩ nàng chỉ là một nữ tử nhẫn nhục chịu đựng, nhưng một nữ nhân ôn nhu sao có thể ném đồ sứ vào chân trưởng bối? Có thể tát
người giữa đường? Có thể không ngại bắt cóc người để lấy lại đồ cưới của mình?
Không sai, chính là đồ cưới. Hắn vốn
nghĩ thứ nàng để ý chính là đồ cưới, là một chút tôn nghiêm còn sót lại, nhưng hóa ra thứ nàng để ý chính là chiếc gương kia.
Hắn kinh ngạc khi nhìn nụ cười của nàng với chiếc gương kia, có lẽ nàng phẫn nộ, bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với
đệ đệ, nàng vẫn nguyện lấy nụ cười để đối mặt.
Nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế
nào? Không kiêu, không nóng nảy, không ai oán, không phát điên, cho dù
lúc nàng cầm chắc thắng lợi trong tay cũng không nguyện thừa thắng xông
lên phân rõ thắng bại, án binh bất động, về sau không rạch ròi cũng
không sao.
Không hề oán hận, phẫn nộ cũng không
nhắc đến chuyện tha thứ, là vẫn để ý hay không thèm để ý? Sau mới biết
được, hóa ra là nàng không buồn để ý, chỉ có không để ý mới không cần để ý tới. Nhưng bây giờ nàng…cuối cùng cũng bắt đầu để ý? Tuy rằng nàng
nói vì cùng là người sống chung dưới mái nhà, nhưng đối với Nhị ca, nàng thật sự không có chút nào mong đợi sao?
Vị Thiếu Dương không khỏi lại nghĩ đến
lời nói của Vị Thủy Liên tối hôm đó thật đã làm cho hắn khó xử, làm cho
hắn không thể đối mặt, nhưng cuối cùng người lật bàn vẫn là Vị Thiếu
Quân. Khi đó hắn bắt đầu thầm hận chính mình vì sao không sớm làm như
vậy? Vì sao không phải là người đầu tiên nắm tay nàng đi ra ngoài? Vì
sao không thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh nàng…bảo vệ nàng?
Nàng nói, nàng cũng hi vọng có người có thể dựa vào, nhưng nàng không tìm thấy người đó đành phải tự mình kiên
cường. Sự kiên cường của nàng làm hắn thấy ảo não, bời vì ảo não, hắn
liền hiểu được giây phút đó là hắn đang ghen tị.
Sự ghen tị này làm cho hắn vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, tưởng như đã quên lần đầu tiên gặp mặt nàng giờ lại hiện
lên rõ ràng trong đầu. Nàng mạnh bạo chiếm giữ ngồi trên người hắn khiến hắn hoảng sợ, cắn nát bờ môi hắn rồi lại quẫn bách nói: “Ta thân mật
với ngươi rồi đó.”
Cảnh tượng này vô số lần xuất hiện
trong giấc mộng của hắn, hắn thậm chí còn nhớ rõ cảm giác đau đớn trên
đôi môi, còn có hơi lạnh kia, tựa như lông vũ mềm mại ve vuốt.
Không tự giác lại mím nhẹ đôi môi, Vị
Thiếu Dương dừng bước, tay dò bên hông lấy ra một cái túi nho nhỏ, cười
khổ lấy vật trong túi ra, nương theo ánh trăng mỏng manh hiện lên một
đôi khuyên tai tinh tế nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Vẫn chưa đưa cho nàng ư…Đã quên sao ? Hay là cố ý không muốn nhớ lại ?
Đây là lần trước tình cờ gặp Tiễn Kim Bảo trên phố nhờ hắn gửi cho Hách Liên Dung, chính là đồ vật tinh xảo nàng chọn được.
Hắn sớm đã muốn đưa cho nàng nhưng
không may vẫn chưa có cơ hội, sau đó bẵng đi một thời gian lại càng
không gửi đi được. Hắn không biết rốt cuộc chính mình đang đợi cơ hội
nào, chỉ mong có thể đưa nàng đôi khuyên tai, cuộc đời này có lẽ chỉ có
một lần như vậy.
Hắn hẳn nên lập tức chấm dứt, không thể tùy ý sa xuống, lý trí mách bảo không nên tiếp tục. Đợi thời gian qua
đi, đợi đến lúc Vị Thiếu Quân học được cách không gây thương tổn cho
nàng, hắn sẽ đem đôi khuyên tai này cùng đoạn tâm tư vốn được che giấu-
nhất định sẽ trả lại cho nàng, cuộc đời này vĩnh viễn không đề cập tới
nữa.
Không biết đã bao lần tự nhủ như vậy nhưng trong lòng vẫn không thôi chu