
lời lại vẫy tay với Vị Trung, Vị Trung cúi người… Vị Thiếu Quân buông bát nhỏ giọng nói:
“Trong lòng lão nhân gia vốn đã muốn phá bỏ điều tổ huấn này, khổ nỗi
lại không có phương pháp nên mới giật dây cha ta, chờ cha ta bên ngoài
bà lớn, bà nhỏ, con cái đầy đàn, không mang về nhà không được. Bà nội
cũng đành phải nhận, tổ huấn nhờ đó mà mất đi hiệu lực…” Vị Thiếu Quân
đột nhiên vỗ bàn: “Đến lúc đó không phải lão nhân cũng có thể nạp tiểu
thiếp đấy thôi!” =.=///
Vị Trung bị hoảng sợ, nghe xong một lúc lâu cũng không nói gì, thế nhưng cuối cùng cũng gật đầu: “Có lý. Thật
ra lúc lão gia còn trẻ cũng có một đoạn tình duyên với một vị cô nương,
hiềm nỗi tổ huấn không cho nạp thiếu, chỉ đành phụ vị cô nương kia…”
Vị Thiếu Quân lần đầu tiên được nghe
đến chuyện này, nhất thời tò mò hứng thú: “Cô nương kia như thế nào? Tên họ là gì? Bà nội có biết không?” (Đàn ông gì mà hóng thế)
Vị Trung lập tức ho khan đứng dậy: “Ăn cơm…Cậu ăn cơm đi…”
Vị Thiếu Quân đang muốn truy hỏi thì
một người làm công tiến vào: “Thiếu gia, bên ngoài có một vị cô nương
tìm người, nói có chuyện gấp.” Vị Thiếu Quân đang suy nghĩ là ai đến Từ đường tìm hắn thì ra ngoài thấy nha hoàn Đinh Lan của Bạch Ấu Huyên.
Định Lan thấy Vị Thiếu Quân mới nhẹ nhàng thở ra: “Nhị thiếu gia, nô tì tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được người.”
“Làm sao vậy? Ấu Huyên có chuyện gì sao?”
« Có chút chuyện nhỏ. » Đinh Lan dẫn Vị Thiếu Quân cách xa Từ đường một đoạn mới nói thật : « Thế nhưng cô
nương không cho nô tì nói với thiếu gia, chỉ hỏi tới hỏi lui mấy ngày
nay thiếu gia bận việc gì, sao không đến Đoàn Tụ Các. »
Vị Thiếu Quân mặt nhăn mày nhíu : « Vòng vo cái gì ? Rốt cuộc là có chuyện gì ? »
“Cô nương không cho nô tì nói, Nhị thiếu gia muốn biết liền chính mình đến hỏi cô nương đi.”
“Ta đang bận, không rảnh đi.” Vị Thiếu Quân thuận miệng nói xong liền xoay người về.
“Ôi…” Đinh Lan sao có thể dễ dàng để Vị Thiếu Quân rời đi, vừa muốn cản lại đã thấy Vị Thiếu Quân quay đầu nghĩ nghĩ: “Vẫn là đến đó đi.”
Đinh Lan che miệng cười: “Nhị thiếu gia đúng là thật lòng quan tâm cô nương.”
Vị Thiếu Quân chỉ cười cười từ chối cho ý kiến, cùng Đinh Lan đến Đoạn Tụ Các đã thấy Bạch Ấu Huyên chuẩn bị
sẵn mỹ thực hảo tửu trong phòng, nghe thấy có tiếng hai người bước lên
lầu không khỏi tươi cười nơi khóe miệng, đứng dậy nghênh đón ngay chỗ
cầu thang, thấy Vị Thiếu Quân thì ngượng ngùng cúi đầu: “Nhị thiếu đã
đến.”
Vị Thiếu Quân đi thẳng đến bàn ngồi
xuống: “Cũng không phải lần đầu tiên đến, còn phải bày đặt, mỗi ngày đều khách khí như vậy, cô không thấy phiền sao.”
Bạch Ấu Huyên rót một chén trà mời Vị
Thiếu Quân: “Ấu Huyên chỉ có mỗi vị khách là Nhị thiếu, đương nhiên phải đãi ngộ một chút, để tránh Nhị thiếu quở trách không để ý đến Ấu Huyên
này nữa.”
Vị Thiếu Quân bật cười: “Vài ngày không gặp đã nói vậy. Sao hả? Mấy ngày nay có người đến gây phiền toái?”
Bạch Ấu Huyên vội vàng lắc đầu lại vì
chính oán hận của mình mà hơi cảm thấy thẹn thùng. Đinh Lan hợp thời
nói: “Nhị thiếu gia mấy hôm nay rất bận, thế nhưng nói đến gặp cô nương
cũng bất chấp mọi việc trong tay để đến.”
Bạch Ấu Huyên nghe vậy có hơi đỏ mặt: “Nhị thiếu bận việc tửu lâu ư?”
Vị Thiếu Quân xua tay: “Đinh Lan nói muội có việc?”
“Muội…” Bạch Ấu Huyên có chút chần chờ: “Cũng không có việc gì.”
“Cô nương!” Đinh Lan có hơi vội vàng,
còn chưa đợi nàng ta nói cái gì, Vị Thiếu Quân đã nói: “Ta thật có chút
việc muốn hỏi muội.”
Bạch Ấu Huyên liền cùng Đinh Lan chờ
nghe câu hỏi của hắn, không ngờ Vị Thiếu Quân suy nghĩ nửa ngày mới tỏ
chút buồn bực nói: “Nếu ta làm một việc khiến muội vô cùng tức giận,
phải làm sao muội mới có thể…mới có thể…”
Hắn cứ “mới có thể” đến nửa ngày cũng không nói hết, Bạch Ấu Huyên cẩn thận hỏi lại: ‘Mới có thể tha thứ cho huynh?”
Vị Thiếu Quân nhếch miệng, không tự nhiên lại ngồi thẳng hơn: “Đúng.”
Bạch Ấu Huyên cười nói: “Dù Nhị thiếu gia làm chuyện gì Ấu Huyên cũng sẽ không tức giận.”
“Muội đương nhiên sẽ không, ta là nói
nếu.” Vị Thiếu Quân còn đột nhiên kích động đứng lên: “Nếu ta thật sự
làm cho muội tức giận?”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như mượn trang sức của muội…đem đi bán.”
Bạch Ấu Huyên ngạc nhiên nói: “Đã mượn sao còn phải tức giận?”
“Nếu không nói là cho mượn thì sao?”
Đinh Lan ở bên cạnh cười ha ha: “Đó không phải là trộm sao?’
“Đinh Lan!” Bạch Ấu Huyên nhắc nhở
nàng, phất tay ra hiệu, Bích Lan le lưỡi tỏ ý muốn đi ra ngoài. Bạch Ấu
Huyên gật gật đầu, lúc này nàng ta mới đi ra ngoài.
Vị Thiếu Quân cũng chẳng buồn để ý đến
bọn họ chỉ lo suy nghĩ chuyện trộm hay không trộm. Bạch Ấu Huyên đưa cho hắn đôi đũa: “Nhị thiếu vừa hỏi là vì Nhị thiếu phu nhân ư?”
“Đương nhiên không phải!” Vị Thiếu Quân phản xạ có điều kiện phủ nhận.
Bạch Ấu Huyên cười khẽ: “Ta cũng không biết Nhị thiếu còn lấy trang sức của ai nữa?”
Vị Thiếu Quân hết đường chống đỡ, xua tay cho qua: “Muội mau nói phải thế nào muội mới không tức giận.”
Bạch Ấu Huyên ngãm nghĩ: “Nếu là muội,
muội sẽ không tức giận Nhị thiếu, bởi vì tất cả của muội đều do huynh
t