pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328691

Bình chọn: 7.5.00/10/869 lượt.

a xót, hối hận ư? Không, hắn không có tư cách hối hận.

Chỉ vì đã lỡ cự tuyệt, ngay cả tư cách hối hận cũng không có. Sau khi Vị Thiếu Dương vội vàng dời đi, Bích Liễu cảm thấy hơi nghi hoặc: “Tam thiếu gia hình như có chút không ổn?”

Hách Liên Dung cũng thấy kì lạ, lắc lắc đầu, lại nheo mắt dừng bước chân: “Phía trước là ai?”

Cách đó không xa, trong vườn hoa có một bóng người cầm đèn lồng cúi người tìm cái gì đó, Bích Liễu tiến thêm

vài bước, thấy rõ người nọ thì kinh ngạc thốt lên: “Nhị thiếu gia, người tìm cái gì, để nô tì tìm thay người.”

Vị Thiếu Quân nghe thấy giọng nói liền

đứng thẳng dậy, thấy có người bước tới liền giấu giấu diếm diếm vật gì

đó trong tay, nhảy ra vườn hoa đưa đèn lồng cho Bích Liễu: “Quân tử tự

cầu mình, tiểu nhân cầu mọi người. Thiếu gia ta từ hôm nay trở đi muốn

là quân tử, không làm tiểu nhân.” = =///

Bích Liễu khẽ cười: “Câu này không phải thiếu phu nhân nói sao?”

Vị Thiếu Quân không quá tự tại liếc trộm Hách Liên Dung một cái: “Nói xong rồi? Thiếu Dương đâu?”

Vài sợi tóc của hắn bị buông tán loạn

trên trán, trên vạt áo cũng dính chút bùn đất, hoàn toàn khác với Vị

Thiếu Dương sạch sẽ, cũng như nhân sinh của hai người bọn họ, một người

đâu vào đấy, một kẻ chằng chịt không chịu nổi.

Hách Liên Dung không nói gì, Bích Liễu bèn lên tiếng: “Tam thiếu gia dường như có việc gấp nên đi trước.”

“Đi rồi? Ta còn có việc cần nói cùng

hắn mà.” Vị Thiếu Quân nói vậy nhưng chẳng có vẻ gì là sốt ruột: “Thiếu

Dương cùng nàng…nói gì đấy?’’

Hách Liên Dung nhíu mày, mãi mới mở miệng: “Ngươi để ý hắn nói gì ư?”

“Ai nói ta để ý.” Khóe môi Vị Thiếu

Quân cong cong, ánh mắt nhẹ nhàng hơn : « Ta làm việc là vì chính mình,

không phải làm cho người khác xem, hắn nói cái gì cũng không liên quan

đến ta. »

Hách Liên Dung lúc này mới chính thức kinh ngạc, hóa ra hắn cũng thật sự suy nghĩ câu nói kia của nàng.

Thấy Hách Liên Dung không lên tiếng Vị Thiếu Quân lại đắc ý hơn: “Sao hả? Sợ hãi?”

Hách Liên Dung lắc đầu: “Ngươi nghĩ

thông suốt là tốt. Quân tử mọi việc đều dựa vào chính mình, tiểu nhân

mới phải cầu người khác. Bởi vì ta không thể chờ mong nên phải cam chịu? Bởi vì ngươi không liên quan đến ta nên ta có thể muốn làm gì thì làm?

Đúng là buồn cười! Vì sao ta phải chờ mong ngươi? Ngươi nghĩ mình là mặt trời sao? Làm người phải biết tự hiểu lấy mới tốt! Hành vi của ngươi

thì liên quan gì đến người khác!”

Vị Thiếu Quân tuy rằng đã thông suốt

câu nói kia nhưng vẫn không ngấm nổi ngữ khí hiện tại của Hách Liên

Dung: “Nàng không nói dễ nghe được hơn à? Ta cũng cần được cổ vũ!”

Hách Liên Dung mặt không đổi sắc nhìn

hắn: “Ngươi nghĩ với ân oán lúc trước giữa chúng ta, ta sẽ nói cái gì dễ nghe với ngươi sao?”

Vị Thiếu Quân một lúc lâu không nói gì, ngăn lại bước chân của Hách Liên Dung mới mở miệng lắp bắp được một

câu: “Cái đó, cái đó không phải đã qua rồi sao!”

Hách Liên Dung mở to mắt trừng hắn như

thể nhìn người ngoài hành tinh: “Ngươi nằm mơ à?” Nói xong đẩy Vị Thiếu

Quân, bước về phía Thính Vũ Hiên.

Bích Liễu đuổi theo, lúc đi qua Vị

Thiếu Quân thì cười trộm rồi nói: “Nhị thiếu gia, tấm phù kia mang đủ

một tháng sau đó nhớ đốt đi hòa nước uống.”

Vị Thiếu Quân lập tức xiết chặt nắm tay vô tình để lộ ra một dây tơ hồng, vội vàng nhét cái gì đó trong tay vào đai lưng, nhìn bóng dáng Bích Liễu và Hách Liên Dung xa dần không được

tự nhiên xuy một tiếng: “Không bỏ qua được ư? Không bỏ qua sao vẫn xin

giải bùa cho ta?” Thong thả bước đi lại không phục ngẩng đầu hỏi ánh

trăng: “Không bỏ qua được ư?”

Đêm nay ánh trăng không sáng, tựa như

bị một tầng lụa mỏng che phủ, ánh sáng tỏa ra mênh mông, bao phủ một

vùng rộng lớn nhưng mờ ảo thoáng qua như mộng.

Thật ra dùng đầu gối để nghĩ cũng biết

Hách Liên Dung làm sao có thể bỏ qua được! Nàng lại không có chứng dễ

quên! Sau khi vào Vị phủ tất cả mọi chuyện đã dần dần tích tụ ghi tạc

trong tim, nàng không nhắc tới không có nghĩa là đã quên.

Sau đó mấy ngày, mặc dù Vị Thiếu Quân

không xuất hiện trước mặt Hách Liên Dung nhưng sự thay đổi thần kì của

hắn đều lọt vào tai nàng không sót một chuyện nào.

Đến thỉnh an lão phu nhân, bà cười tủm

tỉm khen nàng có cách khuyên phu quân, nói Vị Thiếu Quân đã chủ động

liên hệ với Vị Trung-người trông coi Từ đường, bắt đầu bắt tay vào việc

tu sửa.

Đến thăm Hồ thị, hai mắt nàng đẫm lệ

cảm tạ nàng, nói chính mình đã đến thăm Từ đường đã thấy người vận

chuyển gỗ đến, nhanh chóng khởi công.

Gặp được Nghiêm thị, Nghiêm thị nói mấy lời kì quái nếu không có Thiếu Dương ở sau hỗ trợ thì việc Từ đường sao có tiến triển thuận lợi như vậy, dù sao tất cả đều là công lao của

Thiếu Dương.

Hách Liên Dung thật sự bị dọa cho sợ,

tuy rằng lão phu nhân để nàng đi liên hệ với Vị Trung nhưng từ sau khi

Vị Thiếu Quân tiếp nhận, nàng đã không để ý đến chuyện Từ đường nữa.

Nhưng hiện tại tận mắt thấy ngay đến Nghiêm thị cũng không còn kiên

nhẫn, xem ra chuyện Từ đường tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ là không

biết Vị Thiếu Quân có tìm được bảo bối trong truyền thuyết kia hay

không?

Nga