
inh thông mà.”
Vị Thiếu Quân cười xùy một tiếng: “Nàng vẫn tin à? Hắn nói lâu như
vậy, trong xe toàn những tiếng ồn ào của hắn, người điếc cũng sẽ nhớ
rõ!”
Hách Liên Dung hơi kinh ngạc: “Huynh…đúng là huynh nghe hắn giới thiệu về trà xong mà thuật lại được ư?”
Vị Thiếu Quân cười khan hai tiếng: “Không thì thế nào, mấy thứ trà cổ quái như vậy ta cũng chưa từng nghe qua.”
Hách Liên Dung im lặng hồi lâu, tuy nói Vệ Vô Hạ đã giới thiệu các
loại trà trước nhưng trên các ống trà cũng không đánh dấu, cũng phải hơn mười ống trà, làm sao có người mới chỉ nghe qua một lần liền có thể
thuộc nằm lòng đúng tên các loại trà đó được chứ?
Vị Thiếu Quân đợi một lúc vẫn không thấy nàng nói gì lại ngồi trở
lại cạnh nàng, nhìn nàng một lúc bị vẻ mặt kinh ngạc của nàng làm cho
bật cười: “Này, nàng nói xem có phải ta vô cùng lợi hại không?”
Hách Liên Dung gật đầu, vô cùng chân thành.
Vị Thiếu Quân bởi vậy mà rất đắc ý, giơ tay nhấc chân đều vô cùng hào sảng, vỗ vỗ vai Hách Liên Dung: “Nếu ngay từ đầu nàng thành thật như
này có phải tốt không.”
Hách Liên Dung cười cười: “Bởi vậy huynh làm cái gì cũng nhất định sẽ thành công.”
Vị Thiếu Quân ngoáy ngoáy lỗ tai: “ Nói với ân nhân của nàng cái gì khác đi.”
Thấy hắn không sủa bậy, Hách Liên Dung có chút cảm thán, nhưng cũng
theo lời hắn mà chuyển đề tài: “Ta vô cùng tò mò về miếng ngọc của Vệ Vô Hạ, rõ ràng bị nứt rồi vẫn có thể gắn lại.”
“Tò mò mấy cái đấy làm gì?” Giọng điệu của Vị Thiếu Quân có hơi mất
bình tĩnh nhưng vẫn giải thích cho Hách Liên Dung: “Hồ gạo nếp, lòng
trắng trứng gà, vôi, bên ngoài thì rắn chắc bền vững, thực chất là lừa
gạt hãm hại.”
Hách Liên Dung sửng sốt: “Có ý gì?”
“Là lấy ba thứ đó trộn lại rồi bôi lên gắn vào, chỉ cần không dính nước tuyệt đối không bị bung ra.”
“Ta muốn hỏi cái gì mà lừa gạt hãm hại…”
“Đây là cách phục hồi đồ cổ bị vỡ, tay nghề cao thì chỉ cần quét thêm chút màu lên thì vạn năm cũng không bị nứt, vết rạn đấy cũng khó mà
phát hiện ra, còn có chuyên về làm đồ cổ nữa, tuyệt đối không phải loại
tay nghề bình thường là có thể làm được. Ông nội ta nói, ở nước Vân Hạ
này cửa hàng đồ cổ lớn nhất cũng chính là cửa hàng đồ giả lớn nhất,
không phải là bán đồ giả mà trình độ nghiên cứu vô cùng thâm sâu, làm đồ giả mà chất lượng vô cùng tinh xảo, bởi vậy học cách làm đồ giả là một
trong những bài học đầu tiên khi theo nghiệp đồ cổ. Đương nhiên làm vậy
cũng có lúc phát sinh chuyện không hay, buôn bán kiểu như vậy đương
nhiên cũng phải có chút bản lĩnh, nếu không bị người ta bắt thóp thì chỉ có nước lĩnh đủ.”
Mấy câu ngắn ngủi nhưng Vị Thiếu Quân nói với vẻ vô cùng hứng thú,
Hách Liên Dung lại càng thêm trầm tư, trong lòng Vị Thiếu Quân, việc
muốn làm nhất, việc mà chỉ muốn làm nó thôi…có lẽ nàng vẫn là không nên
hỏi.
“Chúng ta trở về ăn cơm thôi, vật lộn cả một ngày huynh không thấy đói sao?”
“Đói.” Vị Thiếu Quân cũng đứng lên theo: “Thế nhưng không muốn quay về, Liên Dong, chúng ta về phòng ăn đi, ăn xong rồi ngủ.”
“Vậy chỗ Trí Năng đại sư…”
“Chúng ta còn ở đây một thời gian nữa mà, ngày khác đến thỉnh giáo cũng được…”
“Y thuật sao có thể ngày một ngày hai là học được?” Hách Liên Dung
không nói gì chỉ thở dài một tiếng: “Huynh đã đi gặp đại phu chưa? Để
đại sư bắt mạch cho huynh vậy.’
Vị Thiếu Quân kinh ngạc một lúc mới biết nàng chính là đang lo lắng
cho sức khỏe của mình, vì vậy mới lấy cớ đi gặp Trí Năng đại sư, tâm
tình vui sướng không ít, khoa tay múa chân vặn lưng: “Xem này, không sao đâu.”
“Biết đâu bị nội thương thì sao?” Hách Liên Dung vẫn không quên lúc
hắn bị ho ra máu, nhưng Vị Thiếu Quân vẫn kiên quyết nhất định không
chịu đi.
Hách Liên Dung ngẫm nghĩ một lúc: “Như vậy đi, bây giờ chúng ta đi luôn thì sẽ không chạm mặt Vệ Vô Hạ.”
Vị Thiếu Quân cũng không chịu từ bỏ ý đồ, xoa xoa bụng: “Bây giờ ta
lại không thấy đói nữa, nhìn dáng vẻ nàng quan tâm ta như vậy, trong
lòng ta vô cùng…”
“Ai bảo huynh là ân nhân cứu mạng của ta.” Hách Liên Dung vừa nói vừa đi ra ngoài.
Vị Thiếu Quân sờ sờ cằm, vừa cười vừa lắc đầu, chau mày lại như không thể đắc ý được nữa: “Ân nhân cứu mạng…hừ!”
Tuyên Pháp Tự lấy Đại Hùng bảo điện làm trung tâm, phía sau đại điện
có 2 viện nhỏ, phía đông là nơi các tăng nhân trong chùa ở, phía tây là
khu ngủ lại cho khách đến dâng hương.
Vị Thiếu Quân cùng Hách Liên Dung, hai người đi đến trước cửa Đông
Viện, cùng vị tiểu tăng gác cửa nói rõ ý định đến, nói Vị Thiếu Quân bị
thương nặng cần cứu chữa khẩn cấp, vị tiểu tăng kia nhìn sắc mặt của Vị
Thiếu Quân, mặc dù không thấy hắn có gì khác thường, nhưng cũng không
dám chậm trễ, vội đưa người vào trong Đông Viện, tự mình vào trong phòng phương trượng thông báo.
Không lâu sau, vị tiểu tăng kia trở về, “ Phương trượng mời vị nam thí chủ này tiến vào. ”
Vị Thiếu Quân hơi nhướn mi lên, “Chỉ để mình ta vào?”
Tiểu tăng cung kính khom người, “ Phương trượng đang châm cứu cho một vị nam thí chủ, vị nữ thí chủ này sợ rằng không tiện tiến vào. “
Vị Thiếu Quân đang muốn hỏi nữa, Hách Liên Dung lại đẩy hắn một chút, “Ta