
t được thực sự không có gì
đáng ngại, mới thực sự yên lòng.
Trí Năng hai tay chắp lại trước ngực, khẽ nói một câu Phật
dạy, “Câu cửa miệng của Phật gia, biển khổ vô biên quay đầu là bờ, cuộc
sống rất khổ không bằng sớm ngày giải thoát. Nữ thí chủ hôm nay nói lời
này cũng chính là vào lúc hấp hối hết sức mà gặp được người có thể hy
vọng, quả nhiên là giải thích độc đáo.”
Hách Liên Dung có chút ngây ngốc, đêm nay có hai người trước
sau nói nàng không giống người thường, nàng không hề thấy vui, chỉ cảm
thấy ngạc nhiên. Nàng đến từ tương lai, kiến thức so với những người
trước mắt cũng hơn không biết bao nhiêu năm, đối với một việc nào đó có
lí giải đặc biệt một chút cũng rất hiển nhiên. Nếu đổi lại là một người
hiện đại nào đó, nói ra những đạo lý này cũng là điều dễ dàng, đây là
công lao của tiến bộ nhân loại, không phải năng lực của cá nhân nàng.
Tuy nhiên, việc này không thích hợp để giải thích, cũng giải
thích không nổi, Hách Liên Dung chỉ có thể mỉm cười đáp lại, Vệ Vô Hạ
cùng với Trí Năng đại sư có đánh gía rất giống nhau, sau khi được Hách
Liên Dung giải thích cũng sẽ không lại cùng Trí Năng đại sư nói lại việc này, chính là nói: “Tẩu tử đứng từ cách nhìn của nữ tử, chắc chắn có
kiến giải.” Vị Thiếu Quân lại không kiên nhẫn, “Ngươi chúc tết khỉ sao?
Cho ngươi cái cột người liền trèo lên, sẽ lấy chút chuyện lạ dọa người
ta, ngươi làm như khắp thiên hạ này chỉ có mình ngươi bi thảm mình ngươi đáng thương?”
Nói xong, hắn cũng không để cho Hách Liên Dung nói chuyện,
lôi kéo nàng đi thẳng một đoạn thật xa, quay đầu hô lớn lên: “Ngươi nên
cùng đại sư tâm sự nhiều một chút, tốt nhất thấu hiểu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền mà cạo đầu xuất gia, kia mới là có kiến giải!”
Hai người ra khỏi Đông viện, Vị Thiếu Quân vẫn mang bộ dáng
tức giận chưa tan, Hách Liên Dung liếc hắn một cái, thản nhiên nói:
“Ngươi cũng không cần phải như vậy.”
“Cái gì không cần, hắn không vô duyên vô cớ cả ngày dính lấy
chúng ta, nói không chừng lại có âm mưu gì đó.” Vị Thiếu Quân lúc nói
chuyện thì dừng lại, “Ôi chao, không phải nàng vẫn nói sao? Bèo nước gặp nhau, nên có thái độ của bèo nước gặp nhau. Thái độ của nàng vừa rồi
đối với hắn là thái độ bèo nước gặp nhau sao? Hắn nói với nàng chuyện
xưa, nàng liền theo hắn kể chuyện xưa, chúng ta quen biết lâu như vậy
như thế nào cũng chưa từng thấy nàng kể với ta chuyện xưa nào?”
Lời này nói ra giống như có chút ông nói gà bà nói vịt, Hách
Liên Dung vốn định nới bản thân vốn dĩ không muốn bình luận gì với Vệ Vô Hạ, chính là sau khi cảm xúc bộc phát mới nói nhiều thêm vài câu. Tuy
nhiên, nghe Vị Thiếu Quân nói càng ngày càng không đúng, Hách Liên Dung
nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười, “Ngươi đang ghen tị sao?” Ghen tị cũng
không phải chỉ xuất hiện trong tình yêu giữa nam và nữ, trong tình thân, tình bạn hưu, bất kỳ loại tình cảm nào giữa người với người đều sẽ sinh ra một loại cảm giác ghen tị. Hách Liên Dung cảm thấy Vị Thiếu Quân
ghen tị là xuất phát từ chính cái gọi là “bèo nước gặp nhau.”
Hắn cùng với mình đã có thời gian quen biết lâu, đương nhiên
càng lúc càng gắn bó, loại tình huống kể chuyện xưa này có lẽ nên cùng
hắn chia xẻ trước. Khi hắn không có được điều này, sẽ sinh ra loại cảm
giác bất bình, nói lớn hơn chính là ghen tị.
Vị Thiếu Quân bĩu môi. “Tùy nàng nói như thế nào, dù sao ta cũng chưa từng nghe qua chuyện xưa gì mà tiểu cô nương bán củi.”
“Cái gì mà củi. Là diêm. Cô bé bán diêm.” Hách Liên Dung lần
đầu tiên nhìn thấy bộ dáng ghen tị của Vị Thiếu Quân, giống như một tiểu hài tử cáu kỉnh.
“Còn không phải giống nhau sao? Đều là đồ vật dùng để nhóm lửa này nọ.”
“Diêm là dùng để nhóm lửa, là bước đầu tiên, củi là bước thứ hai, khiến cho lửa không tắt.”
Vị Thiếu Quân gãi gãi cằm. “Đó không phải là đồ đánh lửa sao? Người Tây Việt các ngươi gọi là diêm?”
“Diêm sao…. Tây Việt cũng không có nó, nó cùng với đồ đánh
lửa không giống nhau, có nhiều chi tiết lắm, phía dưới là một cành gỗ,
phía trên là hồng lân. Quẹt một cái là có lửa.” Hách Liên Dung không
biết ở niên đại đại có hồng lân hay không, liền cứ nói như vậy, đối với
mấy thứ này nàng cũng chỉ biết qua loa.
“Diêm….. Hồng lân?” Vị Thiếu Quân vuốt cằm, cân nhắc hồi lâu, “Vậy nàng nói chính là sự thật?”
“Cái gì sự thật?” Hách Thiên Dung cảm thấy hắn nói có chút mơ hồ.
“Chính là quẹt một cái có lửa….”
“Đương nhiên.” Hách Liên Dung cười cắt ngang lời nói của hắn, nho nhỏ cho phép dệt nên một hồi mộng đẹp. “Như thế nào? Muốn thử làm
sao? Dùng để kiếm tiền.”
Hách Liên Dung không phải chưa từng có suy nghĩ lợi dụng tri
thức ở hiện đại để kiếm tiền, nhưng chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, nàng trừ
bỏ chuyện lên mạng nói chuyện phiếm, tốc độ đánh trữ có thể nói là ngoại hạng ra, còn lại không có sở trường gì cả. Nhưng thật ra ngẫu nhiên có
nhớ tới nguyên liệu để làm xà phòng, kết quả vừa đến nơi đây lại phát
hiện, người ta làm xà phòng so với hiện đại còn cao cấp hơn, hơn nữa
toàn là đồ thiên nhiên không ô nhiễm môi trường.
Vị Thiếu Quân lại bĩu môi. “Ai biết có phải nàng nói bừ