
cũng không muốn chào ngươi một tiếng.”
“Ta như thế nào lại không biết ta quá đáng? Rõ ràng là hắn
đáng ghét.” Vị Thiếu Quân nhìn hành động của Hách Liên Dung mà có chút
buồn bực, đương nhiên nói: “Liên Dong, đem cái kia vứt bỏ.”
Hách Liên Dung nhìn nhìn túi trà ngon vừa ném tới kia, nhíu
mi, “Ngươi chán ghét hắn, nhưng trà vô tội, loại trà này ở Vân Hạ rất
khó mua được.”
“Nàng vwat nó đi, ta mua cho nàng.”
Hách Liên Dung lại càng nhíu mày, nhìn Vị Thiếu Quân, chậm
rãi hắng giọng, “Được rồi, hắn cũng đi rồi, về sau không bao giờ…. xuất
hiện trước mắt ngươi, túi trà này coi như ta ở dưới chân núi mua còn
không được sao? Chúng ta đi ra ngoài mua sắm, đừng nghĩ việc này nữa.”
Hách Liên Dung có lệ để cho Vị Thiếu Quân chút mặt mũi, hắn
cứng ngắc ngồi xuống cạnh bàn, không khỏi nói lời không dễ nghe, “Không
đi, mệt chết ta! Nàng cho rằng cứu nàng dễ như nói vậy sao?”
Hách Liên Dung bỗng cứng người, nhất thời không nói gì, quay
đầu nhìn Vị Thiếu Quân một lúc lâu. Vị Thiếu Quân hòa hoãn sắc mặt, chờ
Hách Liên Dung giống như quá khứ cười cười nói, “Được, ngươi là ân nhân
cứu mạng.”, không nghĩ tới Hách Liên Dung mân môi từ từ nói: “Lúc trước
nếu không phải ngươi tức giận nhảy xuống xe ngựa, chúng ta sẽ không phải đi bộ; nếu không phải ngươi kiên trì bảo đi đường nhỏ, chúng ta sẽ
không đi tới cái cầu treo kia, cũng sẽ không rơi vào trong vũng bùn! Ta
là một nữ nhân, bị ngươi liên lụa suýt chết, ngươi không nên cứu ta sao? Vị Thiếu Quân, ngươi là nam nhân, ngươi cứu ta là đương nhiên!”
“Cái…. Cái gì…..” Vị Thiếu Quân còn rất đơn thuần, chờ Hách Liên Dung tới quát hắn, căn bản không nghĩ lại nghe tới cuộc nói chuyện này. Ngồi ở bên bàn ngân ngơ một lúc lâu, đôi môi giật giật, giống như phải mở
miệng phản bác, lại đem từng câu từng chữ Hách Liên Dung nói ra nhớ lại
một lần, chưa kịp nghĩ ra phải phản bác như thế nào.
Hách Liên Dung nói xong những lời kia, không thèm nhìn Vị Thiếu Quân
lấy một cái, mặt không chút thay đổi đem ấm trà bằng đồng kia ném lên
trên bàn, bộ dáng mặc người xử lý, xoay người ra khỏi phòng.
Chưa thấy qua người nào thích tranh công như vậy! Cả ngày đem mấy chữ “Ta là ân nhân cứu mạng” dán trên miệng, là nhắc nhở bản thân, vẫn là
nhắc nhở nàng? Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hết sức phối hợp của nàng
cũng chỉ vì cái gọi “ân cứu mạng” kia mà có? Nghĩ rằng cứu nàng, nàng
liền không chút kháng cự đứng cạnh hắn cúi đầu khom lưng, mọi việc đều
nghe theo? Đây là cái đạo lí khỉ gió gì!
Nàng không phủ nhận công lao cứu nàng của Vị Thiếu Quân, nhưng việc
này giống như một cái ngòi nổ, một cái ngòi nổ có thể khiến nàng bỏ qua
một chút chuyện cũ. Mà nguyên nhân khiến cho Hách liên Dung thay đổi
thái độ căn bản là trong lúc nguy hiểm, nàng phát hiện ra Vị Thiếu Quân
cũng không phải không có ưu điểm, cho nên, nàng nghĩ muốn cho đôi bên
một cơ hội có thể bình thường nói chuyện. Dù cho vô tình, nàng cùng Vị
Thiếu Quân cũng phải đối mặt nhau cả đời, vô luận tương lai bọn họ như
thế nào, có thể trở thành một đôi vợ chồng chân chính hay không, nàng
đềy cần cơ hội này để làm cho tương lai chính mình trở nên thoải mái một chút.
Nói vậy, hiện tại….. thất bại rồi? Nhìn bộ dáng hắn càng ngày càng
quá đáng, chỉ số bạo lực của Hách Liên Dung lại muốn tăng cao, nếu không lập tức rời đi, hậu quả thực khó lường.
Vị Thiếu Quân liền như vậy đưa mắt nhìn Hách Liên Dung ra khỏi phòng, đầu cũng không ngoảnh lại.
Hách Liên Dung mất tích cả ngày, thẳng tới trước giờ cơm chiều, mới xuất hiện trong phòng lão phu nhân, chờ dùng cơm.
Vị Thiếu Quân vào phòng, đầu tiên chính là nhìn thấy nàng, sửng sốt
một chút, ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh nàng, “Nàng đi đâu? Tìm nàng cả ngày.”
Hách Liên Dung không nói gì, Hồ thị ở bên cạnh nói: “Nhị thiếu phu
nhân xuống núi mua cho nương chút kim chỉ, lại giúp lão phu nhân mang về chút điểm tâm.”
Lão phu nhân ra hiệu cho Bích Vinh bưng tới một cái bàn nhỏ, cười
nói: “Cháu cũng nếm thử một chút, không nghĩ tới cửu lý hương cao ở đây
lại ngon như vậy, A Dung thật có lòng.”
“Cháu cũng là nghe một khách hành hương nói cạnh nơi này có một thôn
bán điểm tâm cùng sợi tơ không tồi, vừa lúc có xe ngựa xuống núi, liền
đi theo xem một chút.”
Vị Thiếu Quân khẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn về phía Hách Liên Dung. “Nàng xuống núi sao lại không gọi ta?”
Hách Liên Dung lườm hắn, thản nhiên nói: “Ngươi không phải vội vàng quăng quật đồ vật gì đó sao?”
Vẻ mặt Vị Thiếu Quân khẽ biến, ngượng ngùng xoay đầu lại không lên
tiếng nữa. Mãi cho đến khi dùng cơm xong, hai người cũng không nói với
nhau câu nào.
Lão phu nhân sớm nhìn ra chút manh mối. Mấy ngày nay, Hách Liên Dung
cùng Vị Thiếu Quân biểu hiện tương thân tương ái khiến cho nàng rất vừa
lòng. Cho rằng đã muốn đạt được một phần mục đích của chuyến đi này.
Cũng không nghĩ tới vừa mới hai ngày, như thế nào lại như vậy?
“Hai người các chấu đừng ở nơi này nữa.” Lão phu nhân phất tay. “Đi ra ngoài mua sắm đi. Bà và nương cháu muốn tụng kinh.”
Vị Thiếu Quân lên tiếng, đứng dậy nhìn về phía Hách Liên Dung.