
Hách
Liên Dung cũng đứng lên. “Ta muốn đi Đông Viện, cùng Trí Năng đại sư có
hẹn tối nay chơi cờ.”
“Ta…. Ta và nàng cùng đi.” Sự kiên nhân của Vị Thiếu Quân hiển nhiên cũng đã tới cực hạn.
Hách Liên Dung lại vẫn không cảm kích, “Không cần, ngươi vẫn là nên suy nghĩ bản thân nên làm chuyện gì đi.”
Sắc mặt Vị Thiếu Quân rốt cuộc trầm xuống. Hách Liên Dung không nhìn
lông mày lão phu nhân đang dần nâng cao, không nhanh không chậm nói:
“Chúng ta trên đường tới Tuyên Pháp tự ngươi không phải đáp ứng ta phải
làm một chút chuyện sao? Nhanh như vậy đã quên rồi? Hay là nói ngươi căn bản không nghĩ muốn thực hiện lời hứa đó?”
Nàng vừa nói như vậy, Vị Thiếu Quân cũng mới nhớ lại thời điểm mình
bị kẹt trong vũng bùn, Hách Liên Dung nói qua sau khi hắn đi lên phải
làm một chút chuyện có ý nghĩa, thế nhưng, loại lời nói này ai lại xem
là thật? Nếu khi đó hắn biết bản thân có năng lực bò lên, đã không đáp
ứng rồi.
Nghe Hách Liên Dung nói như vậy, lão phu nhân lập tức lại cao hứng,
“Thì ra là thế, Thiếu Quân, vậy cháu cũng trở về ngẫm nghĩ lại xem, vài
ngày tới chúng ta xuống núi, về nhà lại thương lượng cho tốt.”
Vị Thiếu Quân cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy mình dường như đã rơi vào bẫy, nhìn thần sắc của Hách Liên Dung lạnh nhạt không tỏ chút thái độ nào. Nếu đã không muốn nói chuyện, vung cánh tay rời khỏi
cửa.
Nghĩ lại hôm nay chính mình cũng coi như đạt đến một trình độ nào đó, không chỉ bỏ cả ngày trời đi tìm Hách Liên Dung, buổi tối còn chủ động
mở miệng nói chuyện, cho dù buổi sáng có khó chịu như thế nào, cũng nên
hết rồi chứ?
Vị Thiếu Quân lòng vòng ở chỗ đất nhấp nhô ở Tây Viện hồi lâu. Sau
khi ra khỏi Tây Viện, nhận ra chính mình trong vô thức đã đi tới trước
Đông Viện, vội vàng khắc chế bản thân, xoay người, ngồi ở thềm đá tại
Đại Hùng bảo điện ngồi một lúc lâu, dựa vào cột lớn ngửa mặt nhìn trời
mà ngẩn ngơ.
Lúc này sắc trời đã nhuộm tối, có lẽ là bởi vì đang ở trên núi, cảm
thấy, sao trời hồi trước càng tỏa ra ánh sáng ngọc, Vị Thiếu Quân không
khỏi bị bầu trời đầy sao kia mê hoặc, không thể thoát ra, tư tưởng cũng
tùy theo mà chuyển biến.
Hắn như thế nào lại quên, Hách Liên Dung là một nữ nhân tuyệt đối
“không thể vượt qua”. Mỗi khi hắn cảm thấy tốt đẹp, cảm thấy nắm được
cục diện giữa hai người, lại sẽ phát hiện Hách Liên Dung luôn như vậy
tựa tiếu phi tiếu mà nhìn hắn. (tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười)
Đúng, hắn cũng biết hai ngày qua có chút vênh váo đắc ý, thế nhưng,
nàng cũng không phải đối, không phải sao? Còn khắp nơi mặc hắn tùy hắn,
bản thân hắn cũng không thật sự khiến nàng làm những chuyện không thể
làm được, hai người nói nói cười cười ở chung, thật tốt. Như thế nào đột nhiên lại thay đổi đâu?
Đều nói nữ nhân thiện biến (nữ nhân có xu hướng hiền lành, ngoan
ngoãn), cũng không nên nhanh như vậy a? Nhanh đến hắn một chút tâm lý
chuẩn bị cũng không có, là bởi vì Vệ Vô Hạ sao? Vị Thiếu Quân không quá
thích ý tưởng này.
Vị Thiếu Quân cũng không hiểu được bản thân vì cái gì lại không thích Vệ Vô Hạ như vậy.
Ghe tị sự thành công của hắn? Có lẽ.
Cảm thấy hắn không thành thực? Đại khái.
Tuy nhiên, những chuyện này cũng không quan trọng, hắn biết ghen tị
là cái cảm giác gì, đó là một loại cảm giác lấy tâm bóp nát, máu chảy
lên đầu, đối với Vệ Vô Hạ, không thể bì kịp.
Về phần không thành thực liền càng khó nói, trong cuộc sống có được
mấy người thành thực đây? Chính là hắn, chính là Hách Liên Dung, vốn
không có thành thực.
Cho nên rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vì cái gì hắn lại cảm thấy sự xuất hiện của Vệ Vô Hạ cực kỳ có tính uy hiếp đâu? Vì cái gì khi hắn nhằm
vào Vệ Vô Hạ, đáy lòng lại lại sinh ra một loại cảm xúc giữ gìn mãnh
liệt đâu? Hắn rốt cuộc muốn giữ gìn cái gì?
Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, thủy chung không có nghĩ ra chuyện
nào khác, có một chút suy nghĩ những vẫn ở trong đầu hoảng loạn, hoảng
đến phiền lòng tức khí, chỉ đành buông xuống chuyện của Vệ Vô Hạ, tiếp
tục suy nghĩ Hách Liên Dung hôm nay rốt cuộc là bị trúng cái gì gió.
Vị Thiếu Quân tuyệt không ngyện việc Hách Liên Dung lãnh đạm là do Vệ Vô Hạ, cho nên cũng buông lỏng suy nghĩ, từ chính mình tìm ra nguyên
nhân. Nói đi nói lại, Hách Liên Dung vẫn nhắc tới chuyện muốn hắn đi làm chút chuyện ý nghĩa.
Kỳ thực không phải hắn hắn lười, mà bởi vì mỗi khi hắn làm “chính sự” đều thất bại, ngay cả tiền thắng được để làm chính sự cũng đánh mất!
Này chứng tỏ cái gì a? Thiêu ý a! Ai còn dám đi đá khối thiết bản (mảnh
thép) kia? Còn không bằng nói thẳng bản thân không có thiên phú (tài
năng), bớt chút việc tổn hại thần kinh, hay là nên ăn ăn uống uống, nên
phá phá sản sản đi thôi! (đá khối thiết bản: ý chỉ việc đương đầu với
thử thách)
Thế nhưng nguyên nhân Hách Liên Dung thay đổi thật sự là vì vậy sao?
Nếu hắn thử một lần nữa…. lại cố gắng thêm lần nữa…. Bọn họ có thể trở
lại trạng thái lúc trước sao?
Ai mà không sợ cô độc? Vị Thiếu Quân cũng là người.
Tuy vậy, làm cái gì mới tốt? Tửu lâu? Rất rườm rà, một lần biện giải
cuối cùng, dù thế nào cũng cần t