XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329381

Bình chọn: 8.5.00/10/938 lượt.

á nhiều khói đặc mà hôn mê bất tỉnh, Thiếu Quân cũng bị thương.”

Chuyện xưa này Hách Liên Dung mặc dù chưa từng được nghe qua, lại đã

sớm biết được đại khái, là Vị Thiếu Dương cứu mọi người, Vị Thiếu Quân

cũng bởi vì vậy mà mất đi tư cách con thừa tự.

“Mọi người khi dập tắt lửa đều nhìn thấy Thiếu Dương phấn đấu quên

mình vọt vào đám cháy cứu Thiếu Quân đi ra. Nhị tỷ cháu nói Thiếu Quân

từng nói qua phải đốt cháy thư phòng, Thiếu Quân với chuyện này cũng

thẳng thắn thừa nhận, nói nó bất mãn vì mỗi ngày phải đọc sách mà tâm

sinh phiền chán, cho nên mới tìm cái cớ gọi tiên sinh ra ngoài, nghĩ

muốn lấy một ngọn lửa đốt cháy thư phòng. Sau lại tìm được tiên sinh,

hắn cũng nói thật sự là do Thiếu Quân bảo hắn đi. Công công cháu bị chọc tức, cảm thấy nó tự cao thông minh mà cả gan làm loạn, tương lai tất

không làm được việc lớn, lúc này mới bảo đại nương cháu nhận Thiếu Dương làm con.”

Nghe xong những chuyện này, Hách Liên Dung vẫn không hiểu được lão

phu nhân như thế nào lại có thể nhìn Thiếu Quân với cặp mắt khác xưa.

Vốn nàng nghĩ tới có ẩn tình gì khác, nghe xong những lời này, trận cháy kia thực sự do Thiếu Quân gây nên, chứng cớ vô cùng xác thực.

Thấy Hách Liên Dung có chút nóng nảy, lão phu nhân cười cười, “Bà khi đó cũng nghĩ mọi chuyện thực sự diễn ra như thế, tuy nhiên Thiếu Quân

trước đó khiến cho bà cùng ông nội người quá mức sủng ái, cho dù có xảy

ra chuyện như vậy, bà vẫn như cũ thương nó. Có một lần tới thăm Thiếu

Quân nhưng bị mấy chuyện làm chậm trễ, liền gặp Thiếu Dương cũng tới

thăm ca ca nó. Bà ở ngoài cửa ngẫu nhiên nghe thấy hai đứa nó trò chuyện với nhau, mới biết được sự thật không thật sự như vậy. Sau đó vào truy

vấn, mới biết được một chút sự việc đã xảy ra. Thì ra lửa kia thật sự là do Thiếu Quân đốt, nhưng dầu hỏa trên cửa sổ lại không phải là do nó

rót lên, nó phát hiện thế lửa càng ngày càng lớn, không biết vì sao lại

nghĩ tiên sinh của bọn nó vẫn còn trong phòng cho nên tiến vào đám cháy

muốn cứu người, lại ngoài ý muốn phát hiện bà và đại nương cháu. Nó cứu

chúng ta ra xong phó thác lại cho Thiếu Dương vừa tới, lại trở lại tìm

vị tiên sinh kia. Thấy nó thật lâu không trở ra, Thiếu Dương không kịp

chờ hạ nhân đến cứu viện, vọt vào đám cháy tìm Thiếu Quân. Quá trình

trong đó như thế nào bà không biết, chỉ biết Thiêu Dương được Thiếu Quân cứu. Thiếu Quân bị cột trụ nhà đổ trúng người, thiếu chút nữa thì

chết.”

Hách Liên Dung càng nghe mặt càng nhăn nhúm lại, “Hắn sao lại nghĩ

tiên sinh còn ở trong đám cháy? Tiên sinh không phải bị hắn viện cớ bảo

ra ngoài rồi sao?”

Lão phu nhân hơi kinh ngạc, lắc đầu cười nói: “Phàm là người nào nghe tới đó, đều hỏi Thiếu Quân vì sao chưa nói sự thật ra, ngược lại nói là Thiếu Dương cứu chúng ta ra, chỉ có cháu hỏi khác.”

Hách Liên Dung hơi lúng túng, “Kỳ thật cháu cũng muốn hỏi… hắn vì sao lại nói dối?”

Nếu hắn nói mọi chuyện thật sự ra, cho dù lửa là do hắn đốt, hắn cũng đã có công cứu lão phu nhân cùng Nghiêm thị, ưu khuyết điểm cùng có, có lẽ sẽ không nghiêm trọng tới mức mất đi tư cách thừa kế.

Lão phu nhân hít một hơi, “Thiếu Quân nói nó đã làm sai chuyện này,

hơn nữa lại là lỗi lầm to lớn, nói ra mọi chuyện hắn cùng lắm cũng chỉ

là ưu khuyết bổ khuyết, mà đem chuyện tốt chuyển tới trên người Thiếu

Dương, Thiếu Dương sẽ lập được đại công. Huynh đệ chúng nó trong lúc đó

dù sao cũng phải có một người làm trưởng tử mới được. Kỳ thật bà không

phải không thích Thiếu Dương, chính là cứ nhìn tới nó lại nhớ tới đứa

nhỏ năm xưa cam chịu ủy khuất, dần dần, đối với nó lại càng trái mắt. Mà Thiếu Quân cũng xin bà không đem mọi chuyện nói ra, càng khiến cho lòng bà cảm thấy thương tiếc.”

Hách Liên Dung không khỏi buồn bã, thì ra không phải Vị Thiếu Quân

mất đi cơ hội, mà là hắn chủ động buông tay cơ hội đó, nhưng vì cái gì?

Là nguyên nhân gì khiến cho hắn lại ra quyết định như vậy vào lúc đó?

Cho dù là ưu cùng khuyết bổ trừ, hắn cũng không nhất định mất đi cơ hội

trở thành trưởng tử, là vì sao không chắc chắn? Người tưới dầu vào lửa

là ai? Hắn lại vì sao cảm thấy tiên sinh còn ở trog thư phòng? Còn có….

Nếu quả thực là do hắn chủ động buông bỏ cơ hội, lại như thế nào không

chủ động cầu tiến? Mất đi cơ hội mà sa đọa là lý do không hề tồn tại a!

Nhưng mà lão phu nhân đối với đủ loại nghi vấn của Hách Liên Dung

không có cách nào trả lời, “Thiếu Quân mỗi lần nói ra đáp án đều không

giống nhau, thời gian lâu dần, bà cũng không hỏi tới nữa. Đây cũng là

nguyên nhân bà đến nói với cháu những chuyện này, gần đây cháu cùng

Thiếu Quân phu thê hòa hợp, nếu cháu hỏi, có lẽ Thiếu Quân sẽ nguyện ý

nói với cháu những chuyện thực sự đã xảy ra năm đó.”

Hách Liên Dung nhíu mày, nàng cùng Vị Thiếu Quân trước mắt nói cũng

tính là ‘hòa thuận” nhưng cùng với “phu thê hòa hợp” lại không cùng một

khái niệm a.

Dĩ nhiên, lão phu nhân hiển nhiên không thèm để ý tới chuyện đó, “Bà

vẫn là muốn nói câu kia, mặc kệ quan hệ ở chung hiện tại của các cháu

như thế nào, các cháu dù sao cũng là vợ chồng, sinh mệnh của hai cháu là ở