
nhận ra suy nghĩ của Hách Liên Dung, hít một hơi, “Hai tháng trước, lúc vị thí chủ kia tới nói mẫu thân hắn bị bệnh
nặng, hy vọng có thể đợi tới ngày sinh của mình để nhìn thấy pháo hoa,
hiện tại xem ra….” Tiểu hòa thượng lắc đầu, tiếp tục quét rác.
Nghe xong lời nói của tiểu hòa thượng, Hách Liên Dung giật mình một
lúc lâu, sau đó mới nhớ tới việc tiếp tục tìm kiếm hành tung của Vị
Thiếu Quân. Đi qua hướng đông nam chỉ có một con đường, vòng vo mấy vòng thì nhìn thấy một cái sân đơn độc. Sân kia tách biệt hoàn toàn với nơi
khác, bốn phía đều trụi lủi không hề có vật gì, hẳn là vì vị đại sư kia
nghiên cứu pháo hoa mà thành, phải rời xa những kiến trúc khác cùng cây
cối.
Đi đến trước viện không có bất cứ vật gì che lấp, Hách Liên Dung cũng không buồn lén lút làm gì nữa, thoải mái bước tới phía cánh cửa viện
kia. Chỉ còn cách cửa có mười thước, đã thấy Vị Thiếu Quân mang theo con ngươi đỏ hồng chạy ra từ trong cửa, trong tay vốn dĩ mang theo côn đã
không thấy đâu, vừa chạy vừa mắng, “Người chờ đó, ta nhất định sẽ tới
nữa!”
Lời này nghe thật quen tai, trong điện ảnh những nhân vật phản diện trước khi bại trận bỏ chạy đều nói như vậy.
Bên trong cánh cửa có bóng người chợt lóe, một cái mặt đen xì hiện
ra, vị hòa thượng lùn chống cái côn La Hán cùng lúc đi ra, còn quát lớn: “Ngươi còn đến ta lại đánh! Cho ngươi hết nói hưu nói vượn!”
Thấy Hách Liên Dung, Vị Thiếu Quân dừng lại, giống như muốn cứu vớt
hình tượng, xoay người cùng hòa thượng kia đối đáp, “Là kiến thức của
ngươi nông cạn, ngươi mới nói hưu nói vượn! Liên Dong, nàng nói cho hắn
biết, hồng lần là cái gì!”
Hách Liên Dung lúc này mới thấy rõ cái bao trên đầu Vị Thiếu Quân từ
một cái biến thành hai cái, bên phải bên trái chia nhau mà đậu, khóe mắt giống như tối hôm qua ẩn ẩn một chút thủy quang (hơi nước), ngày hôm
qua còn tưởng hắn gặp chuyện gì thương tâm, hiện tại xem ra là bị người
ta đánh cho phát khóc.
“Hồng lân?” Hách Liên Dung hướng Vị Thiếu Quân xác nhận lại vấn đề.
Vị Thiếu Quân gật gật đầu, tức giận chưa nguôi mà nói: “Đúng! Nàng nói cho hắn biết, hồng lân! Diêm! Cô bé! Đều là sự thật!”
Vị Thiếu Quân bị chọc tức tới hồ đồ, nghĩ cái gì liền nói cái đó. Tối hôm qua hắn nhìn thấy pháo hoa trên không trung liền nghĩ tới Hách Liên Dung từng nói tới “diêm”. Nếu hắn có thể làm ra vật độc nhất như vậy,
tuyệt đối là việc thắt chặt giao hảo giữa hắn và Hách Liên Dung tốt
nhất. Cho nên, hắn lập tức đi tới Đông viện hỏi thăm pháo hoa này là từ
đâu mà tới, nghe được nơi này có chuyên gia làm pháo hoa liền nhanh chân tới thỉnh giáo. Ai ngờ đến nói mới được có một nửa, hòa thượng kia liền nổi cơn điên, nói cái gì mà hồng lần là do hắn bịa ra, khẳng định là Vị Thiếu Quân nói bậy để hù dọa hắn!
Vị Thiếu Quân bị oan a! Hắn muốn hù cũng không tới hù một tên hòa
thượng lùn! Sau lại ngay trước mặt người ta gọi người ta là hòa thượng
lùn, kết quả liền bị ăn gậy, hòa thượng còn nói: Cho ngươi cao, cho
ngươi cao thêm chút nữa….
Nghe xong lời báo cáo ngắn gọn của Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung lại
không còn gì để nói, nhịn không được sự thúc giục của Vị Thiếu Quân, mím môi nói: “Hồng lân là một loại chất tự nhiên sinh ra, cụ thể làm như
thế nào ta cũng không rõ ràng lắm….”
Vốn hòa thượng kia thấy Vị Thiếu Quân tìm được đồng minh thì có chút
khó chịu, xoay người muốn tiến vào trong viện, nghe thấy Hách Liên Dung
nói như vậy liền quay trở lại, “Ha ha! Đồng minh của ngươi cũng không
giúp ngươi!”
Vị Thiếu Quân nóng nảy, vốn hắn nghĩ muốn chính mình nghiên cứu
trước, chờ thành công lại cùng Hách Liên Dung dâng lên vật quý, cho nên
không muốn hỏi nàng cụ thể chi tiết, căn bản không nghĩ tới Hách Liên
Dung đối với hồng lân cũng không hiểu biết rõ ràng.
Hòa thượng kia thấy hai người đứng mắt to trừng mắt nhỏ không khỏi
cười ha ha, “Ta đã nói mà! Ta say mê nghiên cứu pháo hoa mười mấy năm,
có chất tạo lửa nào mà chưa từng thấy qua? Như thế nào có thể có loại
chất cháy giống như hắn nói đâu! Mệt ta tối hôm qua cân nhắc cả đêm,
biết là giả mới an tâm!”
Hách Liên Dung đối với vị đại sư nổi danh này lại hết sức hết chỗ
nói, thấy hắn thả lỏng tâm mà bước vào trong viện, mở miệng gọi hắn lại.
“Ta chỉ nói ta không biết cụ thể phải làm như thế nào, nhưng thứ này quả thực tồn tại, ta đã từng chính mắt nhìn thấy.”
Hòa thượng kia cũng là người có tình cách quật cường, “Đừng lừa ta,
hòa thượng cũng không phải dễ hù dọa!” Hắn nói xong bước vào trong sân,
đắn đo suy nghĩ, giận hờn không ít.
Hách Liên Dung vạn phần hoang mang, lẽ ra vị Sắc Mê đại sư này là làm công tác nghiên cứu, như thế nào năng lực thừa nhận đối với những vật
mới mẻ lại kém như vậy? Diêm mà nói, có khó lý giải như vậy sao? Hơn
nữa, tính cách vị hòa thượng này cũng thật nóng nảy, không giống như làm pháo hoa, thật giống như là ăn hỏa dược. (Sắc Mê ở đây là mê pháo hoa
nha, k phải mê gái đâu, đừng nghi oan cho hòa thượng lùn hắc hắc)
Không thể câu thông (thấu hiểu lẫn nhau), Hách Liên Dung cũng không
cưỡng cầu, trở lại đường cũ quay trở về, vừa đi vừa cười nói: “