
giơ hai
ngón tay bị sưng đau lên, uốn lượn vài vòng trước mặt Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung lườm hắn một cái, “Tay bị đập trúng thì phải đi bôi thuốc, thuận tiện cũng lau sạch vết thương đi.”
Vị Thiếu Quân sờ sờ cái mũi ngồi xuống cạnh bàn, “Nàng không biết hòa thượng trong phòng bếp kia có bao nhiêu keo kiệt, mượn của hắn hai cái
xẻng mà giống như muốn lấy mạng của hắn vậy.”
Hách Liên Dung nhìn hai cái xẻng gỗ kia, “Sau đó thì sao? Ngươi như thế nào lại lấy được.”
“Sau đó hắn đi ra ngoài.” (=)))… đúng là tên trộm chuyên nghiệp mà)
Vị Thiếu Quân nói đến là đương nhiên. Hách Liên Dung cảm thấy muốn hộc máu, “Ngay cả xẻng ngươi cũng trộm!”
Vị Thiếu Quân không quá để ý, “Làm đại sự không nên câu nệ chút tình
người nho nhỏ, khó tránh khỏi sẽ có người hy sinh. Chờ chất cháy kia làm ra, bọn họ cũng coi như có chút công lao a.” Nói xong thấy bộ dáng Hách Liên Dung không thèm quan tâm tới hắn, liền đứng lên, “Đã biết, ta đi
đưa cho bọn hắn chút tiền còn không được sao?”
Hách Liên Dung không nói gì, hắn không thể sử dụng một chút phương pháp bình thường để làm việc sao?
Chờ dùng xong cơm chiều, sắc trời đã muốn tối sầm, hai người cũng
không ở lâu trong phòng lão phu nhân, thần bí hề hề đồng thời ra khỏi
phòng. Lão phu nhân cũng nghe nói hai người cả ngày hôm nay đều bận rộn
gì đó, tuy rằng tò mò, cũng không hỏi nhiều, đối với chuyện hai người bí mật hỗ trợ nhau rất vừa lòng.
Hách Liên Dung một tay cầm đèn lồng, một tay mang theo chiếc bình
bằng đất, phía sau khoác theo một bao bố, bên trong chứa bao tay cùng
khẩu trang này nọ. Vị Thiếu Quân vác theo trên lưng hai cái xẻng gỗ kia. Hai người một trước một sau theo cử sau Tuyên Pháp tự đi ra ngoài, đi
thẳng tới khi bọn họ đi khỏi sườn núi.
Vị Thiếu Quân vốn tưởng Hách Liên Dung phải xuống núi, kết quả đi khi tới cây cầu, Hách Liên Dung lại không đi lên cầu, dọc theo bờ sông một
đường đi xuống hạ lưu. Vị Thiếu Quân không khỏi hỏi: “Rốt cuộc là đi
đâu?”
“Cái vũng bùn kia a.” Hách Liên Dung chuyên tâm mở đường, không lâu
sau, tiếng nước chảy bên tai nhỏ dần, nói lên rằng rất nhanh sẽ tới nơi
đó.
“Trong vũng bùn có lân?” Vị Thiếu Quân tỏ ra nghi ngờ.
Hách Liên Dung hừ một tiếng, “Người ngay cả lân là gì cũng không biết, không có tư cách hỏi câu này.”
Vị Thiếu Quân mếu máo, dây dưa hồi lâu mếu máo nói: “Cái dây thừng
lần trước không biết có còn ở đó không nữa, hẳn là lại phải dùng tới,
nàng lát nữa đứng xa một chút, ta đi xuống.”
Thấy hắn đã bắt đầu hoạt động gân cốt, thực sự tính đi vào trong vũng bùn, Hách Liên Dung bất giác cong khóe môi cười, lại cố nén không cười
ra tiếng, “Ân” một tiếng, rồi sau đó thổi tắt ngọn lửa trong đèn lồng.
“Để làm gì?” Vị Thiếu Quân nhúc nhích lại gần Hách Liên Dung, “Thấy không rõ đường.”
“Có ánh sáng không thấy rõ chỗ nào có lân.” Kỳ thật nàng cũng chỉ
nghĩ thử vận may, trong vũng bùn bình thường sẽ có rất nhiều sâu chết đi cùng một số xác sinh vật, ở lâu trong bùn bị ủ nóng lên men sẽ sinh ra
lân.
“Lân rốt cuộc có hình dáng như thế nào?” Vị Thiếu Quân mang vẻ tò mò, “Nàng nói với ta đi để xuống dưới đó tìm cho dễ.”
Hách Liên Dung cười khẽ hai tiếng cũng không trả lời, lại đi thêm một đoạn đường, dừng lại và chỉ về phía trước, “Nhìn, lân.”
Bọn họ đã đi tới phía trước vũng bùn kia, Hách Liên Dung chỉ vào vùng hạ lưu xa xa, cùng chỗ ngày đó bọn họ rơi xuống còn cách một khoảng khá xa.
Vị Thiếu Quân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bề mặt bùn tối đen như
mực chớp động mấy đoàn ánh sáng màu lục, giống như một ngọn lửa âm thầm
cháy sáng, không có nơi bắt đầu, giống như ở phía trước bọn họ chậm rãi
bay bổng.
“Quỷ, ma trơi!” Hai mắt Vị Thiếu Quân chợt co rút lại, hoảng sợ hô
nhỏ một tiếng, không khỏi bắt lấy cổ tay của Hách Liên Dung quay đầu bỏ
chạy. Hách Liên Dung cảm thấy may mắn vận khí của mình tốt, không cần lại
phải đi tìm mồ đào lân, cả người đã bị Vị Thiếu Quân kéo chạy như điên.
“Uy uy uy uy uy uy….” Hách Liên Dung liên tiếp kêu mười tiếng ‘uy”,
Vị Thiếu Quân mới tính dừng lại. Hắn lắc lắc cổ không dám nhìn lại cũng
giữ mặt Hách Liên Dung không để nàng quay đầu lại, miệng lẩm bẩm lời
nhắc nhở, “Đừng nhìn đừng nhìn, không có việc gì không có việc gì….”
Hách Liên Dung suy sụp, biết bản thân đã sơ sót chuyện người xưa kính sợ quỷ thần, cũng rốt cuộc hiểu được vì sao hòa thượng mê pháo hoa kia
tự nhận là chuyên gia pháo hoa lại chưa từng nghe đến thứ gọi là “lân”.
Chỉ sợ không phải hắn không biết mà là bọn họ gọi “lân” theo cách khác.
“Ngươi đừng sợ, kia không phải ma trơi, là ma trơi, có ánh lửa trên
mặt đất chứng tỏ có lân tồn tại.” Hách Liên Dung muốn dùng trạng thái
thoải mái mà giải thích, chắc chắn năm sau, thời không này cũng sẽ hiểu
được kỳ thực ma trơi chính là một loại phán ứng tự cháy thông thương, nó có thể “đi” chính là bởi vì nó rất nhẹ, có thể theo dòng chảy của không khí mà chậm rãi di chuyển.
“Ngươi muốn tìm chính là thứ đó?” Vị Thiếu Quân có chút muốn nói sang chuyện khác, chân vẫn không ngừng lùi về phía sau, “Liên Dong, ta không muốn làm diêm, về nhà mở tửu lâu