
nhìn vào bên
trong đang dần dần bốc lên ngọn lửa màu xanh.
Nhìn hắn thủy chung vẫn duy trì khoảng
cách, không dám tiến đến quá gần, Hách Liên Dung nói: “Ma trơi là lửa
lạnh, đốt không được thứ gì đâu.”
Sắc Mê nửa tin nửa ngờ, Hách Liên Dung
liền đi qua, cầm khăn tay đặt ở phía trên ma trơi kia. Quả nhiên đốt
không cháy. Mắt Sắc Mê mở trừng thật lớn, cẩn thận đưa tay lên, càng
thêm ngạc nhiên, đang định tiếp tục làm thí nghiệm, đoàn ma trơi kia dần dần nhỏ đi, rồi tắt lịm.
“Chúng ta trở về thôi.” Hách Liên Dung ý bảo Vị Thiếu Quân mang cái xẻng kia vứt lên bờ. “Nhớ lấy vị trí, ban
ngày ngày mai lại đến lấy bùn ở chỗ này.”
Sắc Mê hòa thượng lại ngồi xuống xếp
bằng. “Hai vị thí chủ về trước. Ta tụng một đoạn sinh kinh rồi trở về
sau.” (sinh kinh: là kinh phật gì đó, ta đoán là kinh cầu siếu thoát)
Rồi sau đó, bất luận Hách Liên Dung có
giải thích như thế nào rằng ma trơi cùng linh hồn không có chút quan hệ
nào, Sắc Mê vẫn là trước sau như một muốn siêu độ cho ma trơi. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Hách Liên Dung cầm theo một cái bình đất mới đi
đào bùn, hắn vẫn còn ngồi ở nơi đó.
Điều này khiến cho Hách Liên Dung lại
có cách nhìn mới đối với Sắc Mê hòa thượng. Xem ra hắn không chỉ là một
hòa thượng tính tình không tốt, còn là một hòa thượng rất có lòng
thương. Chính là không thể chấp nhận việc người khác lừa gạt, hù dọa
mình thôi.
Chuyện tiếp theo thực phức tạp. Bởi vì
để làm được diêm không phải chỉ cần có lân là được. Hơn nữ, phải từ một
đống bùn kia tinh luyện ra lân, cũng không phải chuyện nằm trong năng
lực của Hách Liên Dung.
Hoàn hảo có Sắc Mê hòa thượng.
Những thực nghiệm của Sắc Mê có thể đúc kết ra một chút phương pháp, còn có một số dụng cụ thí nghiệm mà Hách
Liên Dung không thể nào lí giải, tuy rằng không giống ống nghiệm thủy
tinh thoạt nhìn chuyên nghiệp hóa như vậy, nhưng tại niên đại này đã là
phi thường tài giỏi.
Chuyện lấy lân giao cho Sắc Mê hòa
thượng, Hách Liên Dung thuyết minh cho hắn lân lấy ra được hẳn là có màu trắng hoặc màu vàng sáp, dặn dò hắn chú ý phòng độc, sau đó liền mang
Vị Thiếu Quân đi bổ củi.
Một cây gỗ, bổ. Lại bổ, lại bổ, lại bổ…..
Vị Thiếu Quân nhìn xung quanh có vô sổ những thanh củi đã bị bổ ra, vạn phần vừa lòng với kiệt tác của chính mình, “Tốt lắm!”
Hách Liên Dung ngồi ở nơi râm mát uống trà, vừa xua tay, “Ngươi dùng cái kia để làm thì không phải diêm, mà là củi đốt lò.”
Trước kia chỉ nói qua đầu trên là diêm
đầu dưới là que diêm, không cẩn thận không nói “que” này rốt cuộc to như thế nào, chờ tới khi Hách Liên Dung chỉ huy Vị Thiếu Quân dùng dao nhỏ
đem củi gỗ tước thành que diêm bình thường, Vị Thiếu Quân cầm que diêm
mà hết chỗ nói hồi lâu.
Đưa cho Sắc Mê xem, Sắc Mê cũng không
nói nổi lời nào. Hách Liên Dung bảo hắn chuẩn bị một cái chậu tráng lân
trắng, quả nhiên một người sai tất cả sai, Sắc Mê cứ tưởng diêm là giống như Vị Thiếu Quân nói tới, nhận thức của hai người này đối với việc tạo lửa đều có vấn đề.
Hách Liên Dung lại giải thích một chút
quy trình nàng biết, lân trắng—lân hồng – lưu hoàng – tạo chất dấn
cháy—bôi thuốc nước, đương nhiên, những nguyên liệu này chắc hẳn phải
phổ biến khắp thế giới, bởi vì trước kia lúc xem tiểu thuyết nhân vật
trong đó làm diêm từng nói tới chuyện không tìm được vật liệu làm diêm,
sau đó nói một chút làm thế nào làm được diêm.
Hách Liên Dung nói đến là đơn giản, chỉ khổ mỗi Sắc Mê hòa thượng. Chiếu theo ý tưởng mà làm, chỉ mỗi việc từ
trong vũng bùn lấy ra lân trắng đã tốn rất nhiều công sức. Trong lúc
này, Hách Liên Dung lại vô lương tâm ngủ ở trong phòng, dù sao nàng
không có khả năng về hóa học, căn bản không giúp được gì. Vị Thiếu Quân
thế nhưng lại vui vẻ làm một tên sai vặt, từ sớm đã chạy tới chỗ Sắc Mê, cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho hắn.
Chờ trong cái nồi mà Sắc Mê nấu rốt
cuộc chảy ra chất lỏng màu trắng rồi sau đó kết thành trạng thái sáp,
cũng đã là chuyện của ba ngày sau đó. Vị Thiếu Quân đeo khẩu trang tự
chế chạy trốn giống như một con ngựa hoang bị đứt cương, tìm được Hách
Liên Dung báo cáo thành quả.
Hách Liên Dung cũng phấn chấn, Sắc Mê
này thật đúng là một kẻ không tầm thường. Nàng chỉ là biết lân trắng có
lượng độc tố lớn, cùng lúc bảo Sắc Mê cùng Vị Thiếu Quân chú ý phòng
độc, dùng nước lạnh bảo quản lân trắng, cùng lúc đó thúc giục Sắc Mê
nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo, chuyển hóa thành hồng lân.
Lúc này Hách Liên Dung cũng không nhàn
rỗi nữa, sưu tập những chuyện bát quái có liên quan tới diêm ở trong
đầu, đương nhiên nghĩ đến nhiều nhất chính là cuốn tiểu thuyết nàng từng xem qua ngày trước, làm diêm không ít, người ta đều như thế nào mà làm
đâu…. Nhớ mang máng cùng với việc đun nóng có liên quan.
Trực tiếp đun nóng lân trắng…. tới chuyện châm đốt ngay đều không phải;
Đun cách thủy lân trắng…. như trên;
Đun cách không lân trắng…. không chỉ không đun được bạch lân, thuận tiên đem luôn nồi cùng đốt;
Rốt cuộc làm như thế nào? Hách Liên
Dung hận không thể mổ đầu mình ra tìm thử, trong tiểu thuyết khẳng định
đã từng