
người bọn họ lại trở lại tình trạng trước kia không thể dung hòa lẫn nhau.
Ánh mắt trầm ổn lại, Hách Liên Dung khẽ cong khóe môi, bày ra một chút ý cười cực nhẹ, “Uy! Đẹp a! Rõ ràng
người chuẩn bị để thực vui vẻ, tới thời điểm cuối cùng, lại trở nên ngốc nghếch như vậy.”
“Nga… Nga!” Nhìn nhầm đi, Vị Thiếu Quân che giấu nét khẩn trường, quẹt xuống que diêm trong tay.
Vị Thiếu Quân không biết chính mình vì
sao chợt trở nên đui mù, chỉ biết là ý cười của Hách Liên Dung khiến cho tâm hắn giống như đám mây bay lên trời cao, nhảy nhót không thôi.
“Xoẹt” một tiếng, Vị Thiếu Quân lúc này mới chính thức đem lực chú ý tập trung trên que diêm, ngưng thần tĩnh
khí hồi lâu, lại đồng dạng ngây người, lại nhìn.
Hách Liên Dung chờ hắn vui sướng kêu
to, hoa chân múa tay vui sướng, ai ngờ, liên tiếp quẹt mười que diêm, Vị Thiếu Quân không hề vui sướng, vốn dĩ trên mặt mang theo sự vui sướng
lại dần dần tan biến, sự thất vọng vô hạn tràn ngập khuôn mặt tuấn tú
của hắn.
“Diêm…. Thất bại a…..” Bạch Ấu Huyên, nàng ta như thế nào lại ở nơi này? Nơi này cách Vân Trữ thành không hề gần, nàng thân là cô nương đầu bảng Đoàn Tụ các, tú bà làm sao có thể đồng ý để nàng đi xa tới tận đây.
Không đợi Bạch Ấu Huyên mở miệng, hòa thượng đầu bếp đã cười nói: “Bạch thí chủ, làm phiền mấy ngày nay đều tới hỗ trợ rồi.”
Hách Liên Dung hơi nhíu mày, ánh mắt chuyển về hòa thượng đầu bếp, “Vị cô nương này mỗi ngày đều tới đây hỗ trợ?”
Phổ Thế cười nói: “Đúng vậy, Bạch thí chủ muốn tới học làm đồ ăn chay, tới
đây hỗ trợ đã năm sáu ngày, trùng hợp hai ngày nay Phổ Thế bị bệnh, bằng không lại chỉ có một mình tiểu tăng, thật sự là khó có thể ứng phó.
Bạch thí chủ tâm linh chu toàn, cơm canh các vị dùng đều có chứa tâm tư
của Bạch thí chủ đâu.”
“Nga?” Hách Liên Dung lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Bạch Ấu Huyên, nếu
nói nàng xuất hiện ở trong này chỉ là vì trùng hợp, Hách Liên Dung không quá tin tưởng.
Bạch Ấu Huyên vốn định tránh đi, lại không chống nổi sự nhiệt tình giới
thiệu của Phổ Thế đại sư, thấy Hách Liên Dung lại nhìn qua, chỉ có thể
kiên trì bước vào phòng bếp, nhẹ nhàng cúi người, “Vị phu nhân.”
Phổ Thế hòa thượng có chút ngoài ý muốn, “Thì ra hai vị thí chủ có quen biết, kia tiểu tăng không quấy rầy, đi nấu cơm trước.”
Có Hách Liên Dung ở đây, Bạch Ấu Huyên cũng không tới hỗ trợ như trước, đi theo ra khỏi phòng bếp, nghe Hách Liên Dung nói: “Khó trách mấy ngày
nay cơm canh tinh xảo không ít, ngay cả bà nội đều khen không dứt miệng
đâu.”
Bạch Ấu Huyên vội vàng khiêm tốn, “Ấu Huyên chính là….”
“Ngươi không cần khẩn trương.” Hách Liên Dung cười cười, “Cũng không nên nghĩ
kiếm cớ làm gì, ta tin rằng chúng ta gặp nhau ở đây lúc này không phải
là ngẫu nhiên.” Bạch Ấu Huyên tỏ ra khó xử, Hách Liên Dung hơi cắn môi
chậm rãi thong thả bước đi, tươi cười đã bất giác biến mất, “Là Thiếu
Quân mang ngươi tới đi? Hắn cũng tốn không ít tâm tư, như vậy chậm rãi
tiếp cận, đích thực có thể hóa giải sự phản cảm của bà nội.”
“Nhị thiếu phu nhân, cũng không phải như vậy. Ấu Huyên ở đây nhị thiếu gia
cũng không biết.” Khuôn mặt tinh xảo của Bạch Ấu Huyên hiện lên tia do
dự, “Ta là bởi vì nghe nói nhị thiếu gia bị bệnh, nghiêm trọng đến mức
muốn lên núi cầu y, cho nên mới cầu xin mụ mụ cho phép ta xuất hành. Ấu
Huyên chỉ cảm thấy lo lắng cho thân thể của nhị thiếu gia, cũng không
nghĩ tới, nhị thiếu phu nhân có thể nảy sinh hiểu lầm.”
“Thì ra là như vậy.” Hách Liên Dung khẽ… nhếch khóe môi. Nàng như thế nào
lại quên mất. Bạch Ấu Huyên mặc dù ở trong thanh lâu, đối với Vị Thiếu
Quân lại là tình cảm thắm thiết. Mà Vị Thiếu Quân đối với nàng cũng
không phải không có cảm tình. “Hắn không có vấn đề gì. Chúng ta lền này
là theo bà nội đến tĩnh tu cùng cầu y thôi.”
Bạch Ấu Huyên cúi đầu không lên tiếng, thủy chung đi ở phía sau Hách Liên
Dung, khiến cho trong lòng Hách Liên Dung không khỏi cảm thấy càng thêm
quái dị.
Nàng là Vị phu nhân a. Mặc kệ quan hệ với Vị Thiếu Quân như thế nào, đối mặt với hồng nhan tri kỉ của hắn nói những chuyện như vậy, không đúng đi?
“Ngươi cũng ở lại trên núi?” Hách Liên Dung thật sự không biết bản thân có thể nói những chuyện này với nàng.
Bạch Ấu Huyên có vẻ cực kỳ ôn thuần. “Không. Ta ở dưới chân núi, mỗi ngày vào giờ này sẽ lên núi, sau giờ cơm sẽ lại trở về.”
“Ngươi đối với Thiếu Quân thật có lòng.”
Hách Liên Dung nói xong những lời này lại không nói gì, trong lòng Bạch Ấu
Huyên không khỏi không yên, lần này gặp nhau tuy là ngoài ý muốn, nàng
nhưng cũng đã thật vất vả hạ quyết tâm nói ra nguyên nhân thực sự bản
thân xuất hiện ở nơi này. Nàng bất an chờ đợi Hách Liên Dung giận dữ,
nếu…. nếu có thể nháo tới trước mặt Vị Thiếu Quân, đó là một thời cơ
tuyệt hảo để ngả bài, nàng vừa lúc có thể cùng Thiếu Quân thương lượng
việc kia. Nàng cũng không có mong ước xa vời, chẳng sợ bản thân chỉ làm
một nha hoàn thông phòng, chính là theo như lời Đinh Lan, tương lai bản
thân cần nhờ chính mình tranh thủ, nàng thực sự không có quá nhiều thời
gian. Ai ngờ, phản ứng của Hách Liên Dung