
thật sự không theo dự đoán của nàng.
Quan hệ của Vị phu nhân này cùng Vị Thiếu Quân từ trước đến nay đều không
tốt. Vì sao có thể bình thản như vậy nói với nàng “Ngươi thật có lòng”?
Nàng là có tính toán khác, hay vẫn là thật sự không thèm để ý chuyện Vị
Thiếu Quân ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt? Này có thể tính là khiến
cho Bạch Ấu Huyên hơi chút vui mừng, nhưng nàng không thể cẩn thận khống chế được thể hiện ra ngoài, nhẹ giọng nói: “Ấu Huyên ngày mai sẽ rời
đi, Tần ma ma đã phái người đến thúc giục.”
Hách Liên Dung kinh ngạc, “Ngươi lại không thể treo biển hành nghề, vội vã trở về như vậy làm gì?”
Vẻ mặt Bạch Ấu Huyên bị kiềm hãm, theo đó sắc mặt khẽ biến.
Nàng là đang nhắc nhở mình có thân phận thấp hèn sao? Tuy rằng là cô nương
bị bao, nhưng cũng có thời điểm, tú bà vẫn sẽ đem những cô nương như
nàng đi tiếp khách xã giao, đàn một khúc uống chút rượu, không thể tránh né.
Hách Liên Dung đợi hồi lâu cũng không có được đáp án, nhìn lại thần sắc Bạch Ấu Huyên, không khỏi ngượng ngùng. Nàng vừa rồi chỉ là tò mò nên mới
thốt ra câu hỏi, xem nhẹ tính đặc thù của chức nghiệp cô nương thanh lâu này, hiển nhiên, đã tạo thành tổn thương tâm lý với Bạch Ấu Huyên.
Hách Liên Dung hít vào một hơi, nàng thật hy vọng Bạch Ấu Huyên lập tức quay trở lại phòng bếp. Nên nấu cơm thì nấu cơm. Nên hỗ trợ thì hỗ trợ, đừng đi theo nàng vác theo bộ dáng nghe giáo huấn. Các nàng rất thân thiết
sao? Nàng có thể có cái gì muốn nói cùng Bạch Ấu Huyên? Không phải chỉ
có mỗi một câu nói cũng nghĩ tới đau đầu, còn cảm thấy xấu hổ.
“Ân…. Ngươi không nghĩ đi gặp Thiếu Quân sao?” Hách Liên Dung chỉ về phía
ngoài Tây viện, “Hắn ăn mấy đồ không thoải mái, không biết đi đâu nôn.”
Bạch Ấu Huyên sửng sốt, không phải bởi vì nghe được chuyện Vị Thiếu Quân
không thoải mái mà là bởi vì thái độ của Hách Liên Dung. Nàng thế nhưng
để cho chính mình đi tìm Vị Thiếu Quân? Lúc hắn không thoải mái? Nhìn kĩ Hách Liên Dung, Bạch Ấu Huyên không nhìn ra một tia dối trá giả bộ nào, thậm chí còn mang theo chút vội vàng mơ hồ.
Nàng xuất phát từ nhiệt tình thực lòng sao? Nàng biết rõ thân phận của mình, biết rõ quan hệ giữa mình và Vị Thiếu Quân, đây là một tín hiệu tốt
sao? Bạch Ấu Huyên thậm chí cảm thấy một chút kích động, nhưng không có
nghe theo đi tìm Vị Thiếu Quân, ngược lại bước một bước nhỏ tới gần Hách Liên Dung, khuôn mặt tinh xảo càng tăng thêm vài phần tươi sáng, “Trước đó vài ngày…. Thời điểm nhị thiếu tu sửa từ đường, hỏi qua ta một việc, sợ rằng có liên quan tới thiếu phu nhân?”
“Ta?” Hách Liên Dung không biết chính mình cũng có thể ** cùng người khác nói về vấn đề gì đó.
“Nhị thiếu hỏi ta, phải như thế nào mới có thể có được sự tha thứ của một
người.” Bạch Ấu Huyên nhẹ nhàng cười, “Bởi vì hắn lấy đi trang sức cùng
di vật của người kia.”
Hách Liên Dung cảm thấy kinh ngạc, Vị Thiếu Quân cư nhiên để ý tới việc này
sao? Nghĩ như vậy, đoạn thời gian kia, Vị Thiếu Quân thật sự dường như
cùng ngày trước không giống, là bởi vì hỏi Bạch Ấu Huyên, cho nên mới….
Bạch Ấu Huyên nhìn thần sắc Hách Liên Dung, khẽ hé môi, “Nhị thiếu không hề
giống như vẻ bề ngoài phóng đãng tùy hứng như vậy, có một số việc hắn
vẫn luôn đặt trong lòng, Thiếu phu nhân…. Đừng hiểu lầm hắn mới đúng.”
Thân là Vị phu nhân, lại được một hồng nhan tri kỉ nói như vậy, Hách Liên
Dung thật sự không biết nên nói cái gì. Cho nàng một bạt tay bảo nàng
đừng có nhúng mũi vào cuộc sống gia đình của mình sao? Hách Liên Dung
thật sự không vực dậy nổi cái tinh thần đó.
Nàng hiện tại đối với quan hệ của mình với Vị Thiếu Quân coi như vừa lòng,
nếu có cơ hội phù hợp, lại từng bước trở nên thân thiết cũng không phải
không có khả năng, bởi vì quan hệ vợ chồng của bọn họ vẫn luôn tồn tại, ở chung lâu như vậy, Hách Liên Dung đối với điểm này từ bài xích dần
chuyển thành không bài xích.
Tuy nhiên nàng vẫn nghĩ là quá sớm.
Nàng đã quên mất điểm này, Bạch Ấu Huyên, còn có tình cảm của Vị Thiếu Quân đối với Bạch Ấu Huyên.
Nàng cũng vừa mới nhớ tới, trước kia nàng từng nghĩ rằng, nếu Vị Thiếu Quân
cùng Bạch Ấu Huyên lưỡng tình tương duyệt, nàng cũng không để ý để Vị
Thiếu Quân nạp Bạch Ấu Huyên làm thiếp, nàng chỉ cần có được thân phận
Vị phu nhân là tốt rồi, như vậy còn vui vẻ thanh nhàn.
Có phải hay không có chút không đúng không? Hách Liên Dung hít sâu một
hơi, không tiếng động khẽ thở dài. Nếu quan hệ của hai người họ đúng như mình suy nghĩ, như vậy theo tình cảm mà nói, bản thân mới là kẻ đến sau đi, may mắn nàng mới chỉ vừa nhấc chân lên, chưa bước đi ra, cũng vẫn
còn kịp thu hồi. “Ngươi không tới gặp Thiếu Quân sao?” Hách Liên Dung hết sức khiến mình có vẻ chân thành, “Từ trước tới nay ta không thích giả dối, cũng không thích làm mấy chuyện thử lòng người khác.”
Bạch Ấu Huyên có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có chút nóng lòng muốn thử, “Nhị thiếu ăn cái gì? Sẽ không phải là sủi cảo chứ?”
Hách Liên Dung ngượng ngập đồng thời cũng có chút kinh ngạc, “Chính là sủi cảo, sao ngươi biết?”
Bạch Ấu Huyên chợt trở nên cực kỳ kinh
ngạc, nàng vừa rồi