
sao phải làm ra nó nữa.
“Ta dùng miệng hút!” Sắc Mê đối với
nghiên cứu khoa học không thể nghi ngờ là cực đủ tinh thần dâng hiến,
đem lân trắng bỏ vào một cái bình dày rồi lại bố trí một cái ống hút, đã làm tốt công tác chuẩn bị thật chu đáo.
Hách Liên Dung ném cho hắn một ánh mắt thực sự xem thường, “Ta cam đoan người hút chưa được nửa bình liền hộc máu bỏ mạng.”
Nói cái chuyện vui đùa gì chứ, tiểu
thuyết xuyên qua tuy rằng đơn giản hóa quá trình làm diêm, nhưng đối với tính độc hại của lân trắng cũng luôn nhắc đi nhắc lại, xem ra nhóm tác
giả cũng sợ viết lầm gây hại tính mệnh con người.
“Hộc máu ta cũng nguyện ý!” Sắc Mê nổi tính quật cường, ai cũng không ngăn được.
Hách Liên Dung vội vàng cảm hành vi tự
sát của Sắc Mê, đem chiếc bình kia ném đi thật xa, lại bảo Vị Thiếu Quân lại đây hỗ trợ, lúc này thật sự muốn điên.
Vị Thiếu Quân ngồi xổm
xuống bên cạnh ống bễ giật mình, “Liên Dung, nàng nói… nếu đem cái ống
bễ đảo ngược lại, có phải hay không có thể hút gió?”Hách Liên Dung thật sự trúng gió (trúng gió và hút gió kia đều viết là 风了, còn đọc là gì thì e chịu), đạo lý
đơn giản như vậy cư nhiên lại để cho một kẻ cổ đại trước mặt nàng nói
ra.
Sắc Mê cũng không tính tới chuyện dùng miệng hút nữa, lập tức ôm lấy cái ống bễ đi tìm người đảo ngược lại.
Lân trắng đun nóng tới mười độ sẽ
chuyển hóa thành hồng lân. Hồng lân không hề có độc. Con đường làm diêm
của Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân cuối cùng cũng có chút đột phá.
Chuyện tiếp theo trở nên đơn giản rất
nhiều, mấy thứ chất dẫn cháy cũng chất xúc tác ở trong phòng thí nghiệm
của Sắc Mê cũng không phải hiếm có. Tuy rằng Hách Liên Dung không thể
gọi chính xác tên hóa học của chúng nó, nhưng mấy đồ vật này kia dùng
được là tốt rôi, quản xem nó tên gì đâu!
Đem hồng lân cùng hỏa dược trộn lẫn với nhựa cây, dính ở trên que diêm đã sớm chuẩn bị tốt, một lần làm được
gần trăm que, đợi đến khi hoàn toàn khô ráo, còn phải thực hiện thí
nghiệm cuối cùng.
Ba người ngồi xổm trên mặt đất, mỗi người một que diêm, trước sau quẹt ở trên mặt đất.
Kỳ thật Hách Liên Dung sau khi làm
thành diêm mới phát hiện ra bản thân đã sai rồi. Diêm mà nàng dùng không hề giống như vậy. Hiện đại, diêm dùng an toàn là đem hồng lân cùng chất dẫn cháy tách riêng ra, đặt ở trong hộp là que diêm cùng với chất dẫn
cháy ở một đầu, ở bên ngoài quẹt vào mới là hồng lân. Thời điểm đốt lửa
là dùng đầu có bôi thuốc dẫn cháy ma sát với bê mặt bôi hồng lân, từ đó
bốc cháy. Đây là để tránh khi di chuyển diêm xảy ra va chạm ngoài ý muốn mà thiết kế, nàng cho tất cả mọi thứ cùng một chỗ thế này thật sự không thể tạo ra diêm an toàn. Tuy nhiên, đều đã tới bước này, ai còn quản nó làm gì!
“Xoẹt….”
Một tiếng cực êm tai, diêm trong tay
Hách Liên Dung theo đó cháy lên, một ngọn lửa màu da cam mang theo một
chút lửa xanh lam xuất hiện, không đến hai giây liền tắt.
Hiển nhiên diêm này còn cần phải cải
tiến, nhưng ngắn ngủi trong chớp mắt này, đủ để cho Sắc Mê sợ hãi than
không thôi. Hắn khẩn cấp quẹt que diêm trong tay mình. Mặc dù lại là
lướt qua trong giây lát, đã khiến cho Sắc Mê vừa cười vừa đem tất cả
diêm ở gần đó lấy đến, một cây lại một cây, không hề nề hà mà quẹt.
“Rất đẹp, so với một quả pháo hoa còn xinh đẹp hơn….”
Nghe Sắc Mê hòa thượng cảm thán, Hách
Liên Dung liền nhớ tới từng nhìn thấy trên mạng một câu thế này, ngọn
lửa của diêm là ngọn lửa xinh đẹp nhất trên thế giới này.
Nàng không biết những lời này có căn cứ hay không, cũng không biết những lời này là người ta ở loại tình huống
nào mà nói ra, nhưng hiện tại, một đám lửa nho nhỏ kia thật sự là đẹp
hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Hách Liên Dung cùng Sắc Mê quẹt lửa,
hoàn toàn đắm chìm trong sự vui sướng thành công, ánh mắt tỏa sáng hai
má ửng đỏ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, ngẩng đều nhìn Vị Thiếu Quân, đã thấy hắn cầm một cây diêm vẫn không nhúc nhích, giống như đang run
sợ.
“Ngươi như thế nào không vui, chúng ta
thành công rồi!” Hách Liên Dung hưng phấn mà quẹt cây diêm trong tay đưa đến trước mắt hắn, “Xem. Xinh đẹp biết bao nhiêu!”
Vị Thiếu Quân nhíp hai mắt lại, xuyên
qua ánh lửa kia tìm kiếm cội nguồn của sự sống, hơi có một chút mê man,
không tự chủ được nhìn xuống phía dưới, “Thực sư…. Rất được….”
Giọng nói nỉ non hấp dẫn sự chú ý của
Hách Liên dung, nâng mắt lên, đối diện ánh mắt sáng ngời của Vị Thiếu
Quân, ánh sáng diêm đã tắt, hai người vẫn không có tách ra.
Ánh mắt Hách Liên Dung trốn tránh, giống như muốn chạy trốn, rồi lại dưới cái nhìn của Vị Thiếu Quân chuyển dời sự chú ý.
Có người nói, giữa nam và nữ có ba loại quan hệ, tình nhân, cừu nhân, người xa lạ, cái gọi là có tình chính là
một loại không tồn tại. Hách Liên Dung không biết giữa nàng và Vị Thiếu
Quân có thuộc phạm trù cừu nhân hay không, trước kia nàng chưa xác định
được, mà hiện tại…. nàng lại không thể khẳng định.
Mềm lòng cũng tốt, ý chí kiên định cũng tốt, vết sẹo cũ quên đau cũng tốt, nàng không biết nàng rốt cuộc thuộc
loại nào, nhưng trong lòng mê mang lại rất rõ ràng, nàng không hy vọng
hai