
cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại nói
đúng, “Như thế nào có thể…. Nhị thiếu ghét ăn sủi cảo nhất, như thế nào
lại ăn?”
“Ghét ăn nhất? Vì sao?” Hách Liên Dung đột nhiên nhớ lại, nàng vào Vị gia lâu như vậy, cũng là thực sự chưa ăn sủi cảo lần nào.
Bạch Ấu Huyên dường như thực sự rất
kinh ngạc khi Hách Liên Dung không biết chuyện này, do vậy lúc nói
nguyên nhân cũng rất do dự, “Cũng không phải là Ấu Huyên cố tình tỏ vẻ,
chính là nhị thiếu không muốn Ấu Huyên để lộ chuyện này, thiếu nãi nãi
vẫn nên đi hỏi nhị thiếu, được không?”
Hách Liên Dung lộ ra một chút vẻ mặt đã hiểu, nói như vậy, nguyên nhân Vị Thiếu Quân không thích ăn sủi cảo,
người khác cũng không biết, thậm chí ngay cả người Vị gia cũng vậy, như
vậy chuyện này chính là “bí mật hai người”. Nguyện ý cùng đối phương
chia sẻ bí mật không muốn người khác biết, quan hệ giữa hai người là có
thể đoán được.
Hách Liên Dung gật gật đầu, nhưng không hề tồn tại ý muốn đi hỏi Vị Thiếu Quân. Bạch Ấu Huyên thấy Hách Liên
Dung lại trầm mặc, lại dần cảm thấy mất tự nhiên. Nàng không muốn Hách
Liên Dung nảy sinh ấn tượng không tốt với nàng, cũng không nguyện ý
khiến Hách Liên Dung cảm thấy nàng cố ý khoe khoang, chần chờ thật lâu
mới mở miệng nói: “Nhị thiếu phu nhân như vậy hẳn là biết trận cháy lớn ở Vị gia mười năm trước đi?”
Bạch Ấu Huyên chỉ hỏi thử, rất sợ Hách
Liên Dung cũng không biết ý tử hàm ẩn trong chuyện này, thẳng đến khi
Hách Liên Dung gật đầu mới nhẹ nhàng thở ra, “Trận cháy lớn kia tuy là
nhị thiếu gây ra, lại khiến hắn không kịp trở tay, lửa cháy đổ thêm dầu
là do người khác làm, mà toàn bộ nguyên nhân gây nên chính là do mấy cái sủi cảo.”
Hách Liên Dung lúc này mới cảm thấy
kinh ngạc, mục đích lão phu nhân mang nàng theo chính là vì muốn nàng
hỏi ra chân tướng năm đó. Nàng cũng từng hỏi qua Vị Thiếu Quân, nhưng
không có kết quả. Hiện tại, xem ra chuyện lão phu nhân nhờ không thuộc
phạm vi năng lực của nàng, nàng làm nhiều chuyện phức tạp như vậy, Bạch
Ấu Huyên thế nhưng đã biết từ lâu.
“Khi đó, nhị thiếu còn chưa tới mười
bốn tuổi, trời sinh thông minh lại được Vị lão gia yêu thích, trở thành
người thừa kế Vị gia là chuyện chắc chắn. Tuy nhiên, hắn chung quy vẫn
không phải con của đại phu nhân, cho nên cho phu nhân nhận làm con thừa
tự, mới có tư cách thừa kế. Đại phu nhân có hai nữ nhi, nhị tiểu thư từ
nhỏ đã được nhận định rằng có thiên phú đối vởi đồ cổ, nếu Vị lão gia
không có con trai, sẽ phá vỡ quan niệm thế tục để nhị tiểu thư làm người thừa kế Vị gia. Cũng chính bởi vì chuyện này, nhị tiểu thư đối với nhị
thiếu luôn tràn ngập thù địch, thường xuyên cùng với tam tiểu thư trêu
chọc nhị thiếu, chẳng bảo lâu trêu chọc đến nghiện. Về sau, nhị tiểu thư càng ngày càng thấy thú vị, lại biết được nhị thiếu thích ăn sủi cảo
nhị phu nhân làm, liền bảo hạ nhân làm sủi cảo mang tới cho nhị thiếu.
Nhị thiếu sau khi ăn xong bị tiêu chảy nặng, nhị tiểu thư lại tới nới
cho nhị thiếu rằng nhân sủi cảo là….” Bạch Ấu Huyên nói tới đây, chỉ khẽ vuốt trước ngực, lắc lắc đầu, ý nói mình không thể nói được, “Từ đó về
sau, nhị thiếu liền không hề ăn sủi cảo, không chỉ là sủi cảo mà bất kỳ
thứ gì có nhân, nhị thiếu cũng đều không thèm nhìn tới.”
Hách Liên Dung mặc dù không nghe được
xem rốt cuộc nhân sủi cảo kia được làm từ cái gì, nhưng trí tưởng tượng
của con người vô cùng lớn, các loại ý nghĩ đều hiện lên, chỉ cảm thấy dạ dày một trận dâng trào, vội vàng chuyển sang đề tài khác. “Ngươi nói
trận cháy kia vì vậy mà được dựng lên, như vậy là hắn vì muốn trả thù
nhị tỷ mới đốt thư phòng.?”
Bạch Ấu Huyên gật gật đầu. “Nhị thiếu
chính là muốn dọa nhị tiểu thư một chút thôi. Mỗi ngày nhị tiểu thư đều
tới thư phòng đọc sách. Nhị thiếu gọi tiên sinh đi khỏi, khóa cửa
phòng, đốt lửa ở cửa phòng. Sao biết được hai bên cửa đều bị người ta đổ dầu lên, vừa bén lửa, đã trở thành cục diện không thể cứu vãn. Lúc nhị
thiếu muốn đi tìm nhị tiểu thư, nhị tiểu thư đã bình yên vô sự xuất
hiện, nói tiên sinh căn bản không hề bị hắn gọi ra khỏi thư phòng, còn ở trong thư phòng. Nhị thiếu xông vào đám cháy, không tìm được tiên sinh, lại phát hiện lão phu nhân cùng có đại phu nhân mới có chuyện sau đó.”
Hách Liên dung nhíu mày lại, nói như
vậy, chính là Vị Thủy Liên đã biết trước kế hoạch của Vị Thiếu Quân, từ
sớm đã chạy tới nói với Vị Thiếu Quân tin tức giả, mới khiến cho Vị
Thiếu Quân chạy vào trong đám cháy. “Lúc trước, tưới dầu hỏa lên cửa thư phòng là nhị tỷ?”
Bạch Ấu Huyên không có phủ nhận. “Việc
này đều là Ấu Huyên cùng nhị thiếu quen biết thì nghe nhị thiếu nói, là
thật hay giả chẳng thể nào biết được. Tuy nhiên…. Nghĩ rằng nhị thiếu
chẳng có lí do lừa ta.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, càng thêm
khó hiểu vì sao Vị Thiếu Quân lựa chọn giấu diếm sự thật. Nếu người phải chịu trách nhiệm cho trận cháy kia là Vị Thủy Liên, Vị Thiếu Quân nhiều nhất cũng chỉ bị trách mắng một chút, tuyệt đối sẽ có hậu quả là mất đi vị trí thừa kế. Vẫn là theo như lời Vị Thiếu Quân nói, hắn nghĩ rằng
sau chuyện đó tất cả cũng