
sẽ không hề thay đổi, cho nên biết thời biết
thế, chuyển cho người khác để tạo thành thay đổi thật lớn.
Không nghĩ tới sự thật năm đó lại như vậy. Nguyên nhân gây ra trận cháy lớn kia là vì hai tỷ đệ trả thù lẫn nhau.
Mà Vị Thủy Liên đại khái nghĩ Vị Thiếu
Quân nếu biết chuyện này tất nhiên sẽ nói ra, lúc trước chưa nói, tất
nhiên là do không biết sự thật phía sau, cho nên khi nhắc lại việc này
vô cùng thản nhiên, không hề có chút áy náy.
“Nhị thiếu phu nhân?”
Hách Liên Dung lấy lại tinh thần, thấy
bộ sáng khẩn trương của Bạch Ấu Huyên, “Chuyện này…. Xin thiếu phu nhân
không cần nhắc đến cùng nhị thiếu, được không?”
Hách Liên Dung nhìn nàng, “Chuyện này? Nói chính là chuyện mười năm trước, hay là chuyện gặp ngươi?”
Bạch Ấu Huyên không ngờ Hách Liên Dung
lại hỏi như vậy, có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, “Đều phải,
chuyện Ấu Huyên xuất hiện lúc này xin thiếu thiếu phu nhân không cần nói với nhị thiếu, Ấu Huyên tự biết thân phận mình, tuyệt đối không thể….
Mang tới phiền phức cho nhị thiếu phu nhân.”
Hách Liên Dung thật sự cảm thấy tò mò,
lời này nghe thấy có chút ý tứ bộc bạch, cũng không nên do Bạch Ấu Huyên nói với nàng, đây là khiêu chiến hay là tuyên ngôn? Tin tưởng rằng sẽ
không có nữ nhân nào sẽ thích khi có người với nàng “Yên tâm, ta sẽ
không đoạt phu quân của ngươi”, cho dù là phu thê hữu danh vô thực giống như bọn họ. (hữu danh vô thực: giống có tiếng mà không có miếng)
Ngươi mang tới phiền phức cho ta? Ngươi dựa vào cái gì mà mang phiền phức tới cho ta?
Hẳn là đều nghĩ như vậy đi? Cho nên, chính mình có loại cảm giác này cũng không phải là chuyện kỳ quái.
Hách Liên Dung cho bản thân một câu trả lời, giương mắt nhìn về Bạch Ấu Huyên, tựa tiếu phi tiếu (cười như
không cười) nói: “Thì ra ngươi nghĩ như vậy, ta còn nghĩ xem nên hay
không cùng bà nội nói chuyện của ngươi, hiện tại xem ra không cần thiết, phải không?”
Sắc mặt Bạch Ấu Huyên chợt biến, nàng
nói như vậy cũng là có chủ ý riêng của mình, hy vọng ấn tượng của Hách
Liên Dung về nàng tốt một chút, chính là…. Là nàng nói sai rồi sao? Bạch Ấu Huyên nhìn không ra lời Hách Liên Dung nói là thật hay là giả, trên
mặt trắng toát nói không lên lời, cúi đầu không nói gì.
Hách Liên Dung lại cảm thấy kinh ngạc,
Bạch Ấu Huyên không để ý nguyện vọng của Vị Thiếu Quân nói với nàng sự
thật xảy ra năm đó, ý muốn lấy lòng đã hiện rõ không thể nghi ngờ, có
thể thấy được phương án tác chiến hôm nay của nàng ta là phương pháp
thân cận, nàng ta cũng đã tiến hành thực thành công, tuyệt đối không có
ly do trước lúc dời đi lại khơi dậy địch ý của mình với nàng ta. Vừa rồi Hách Liên Dung còn tưởng rằng nàng ta cố ý, cho nên mới sinh ra câu nói vừa rồi, ai ngờ, biểu hiện lúc này của nàng ta cùng suy nghĩ trong lòng Hách Liên Dung không hề giống giống. Hệt như một con búp bê trắng bạch
bị kinh hãi, ảo não mà tuyệt vọng, ngay cả loại tâm tình mâu thuẫn muốn
phá hỏng mọi thứ này của nàng ta cũng khiến cho người khác nhìn thấu,
không bỏ xót bất kỳ thứ gì.
Bạch Ấu Huyên chính là hoa khôi Đoàn Tụ các a, tình huống gì mà chưa từng thấy qua? Loại người nào mà chưa từng gặp qua? Như thế nào lại dễ dàng không biết làm gì như vậy? Nếu không
phải Bạch Ấu Huyên diễn rất tốt, như vậy nàng chính là được Vị Thiếu
Quân chăm sóc rất tốt, không gặp gió mưa, thành một kỹ nữ thực sự…. đơn
thuần. Hách Liên Dung cuối cùng vẫn không đáp
ứng lời thỉnh cầu của Bạch Ấu Huyên, ít nhất nàng cảm thấy Bạch Ấu Huyên sẽ không thật sự không muốn Vị Thiếu Quân
biết việc này. Nói không chừng nàng chính là đang khách khí mà thôi, cho Vị phu nhân của hắn một chút mặt mũi, chính mình lại quá thực tế ngược
lại sẽ khiến cho người ta xấu hổ. Thứ hai sao, Hách Liên Dung cũng không dám cam đoan bản thân sẽ không cùng Vị Thiếu Quân nói tới chuyện này.
Nếu lúc nào đó vô tình nhắc tới chẳng phải nàng đã không tuân thủ lời
hứa?
Mà Bạch Ấu Huyên biết được mấy người
Hách Liên Dung ngày mai sẽ xuống núi, cũng không còn tâm tư tới phòng
bếp hỗ trợ, bụng đầy tâm sự cùng Hách Liên Dung nói lời từ biệt. Trước
khi nàng đi còn có vòng vo mãi, cũng không thấy Hách Liên Dung có ý mở
miệng, lúc này mới có chút thất vọng mà rời đi hẳn.
Tiết mục lùi một bước để tiến hai bước
cũng rất đơn giản, như vậy không cần phải mọi người cùng diễn, mỗi người đều có thể tự diễn, giống như Hách Liên Dungư kiểu, nàng tự nhận năng
lực không tốt, không nghĩ nhận lời làm diễn viên tạm thời khiến Bạch Ấu
Huyên từ vai phụ trở thành vai chính.
Nói đến cùng tâm lý Hách Liên Dung vẫn
có chút không bình thường, nếu không nàng sao lại có thể có lòng tốt
“khuyên” Bạch Ấu Huyên tới gặp Vị Thiếu Quân, tình chàng ý thiếp chẳng
phải sẽ tốt đẹp sao? Vị Thiếu Quân chắc hẳn sẽ cảm ơn nàng đi?
Nghĩ như vậy, Hách Liên Dung chán muốn
chết trở về phòng, ngoài ý muốn phát hiện Vị Thiếu Quân thế những đã sớm trở lại, sắc mặt tái nhợt tựa vào cạnh bàn trà, thấy hai tay nàng trống không, mở miệng hỏi: “Sủi cảo đâu?”
“Ta thấy ngươi có vẻ không thích, nên
đã đưa cho Phổ Thế đại sư ở phòng bếp rồi.”