ắc đầu. “Là thói quen. Mất đi thì lúc sau sẽ tìm
lại một lần nữa, ta tìm được một nơi không cần bất kỳ kẻ nào đồng tình,
nơi đó chỉ cần có bạc, ngươi có thể không cần học vấn không cần nghề
nghiệp cả ngày lêu lổng, chỉ cần có bạc, ngươi có thể có được mọi thứ.
Cửu nhi cửu chi (ý chỉ dần dần), ngươi sẽ phát hiện cuộc sống trước kia
đã mất đi thì sẽ không tìm lại được, mà chính mình cũng đã quen thuộc
với cuộc sống khác, lười thay đổi.”
Hách Liên Dung vẫn nghĩ chính mình sẽ nghe được vô số bất bình cùng
oán giận, hắn có tư cách oán giận, hắn cũng thường vì những chuyện lông
gà vỏ tỏi mà oán giận, đối với quyết định mười năm trước khiến cho cả
vận mệnh đều thay đổi, hắn thế nhưng lại không chút bực tức, thậm chí
còn không có lấy một chút bất bình. Mỗi người đều nghĩ rằng hắn không
muốn nói tới chuyện cũ là bởi vì không muốn tự chạm vào vết thương, ai
ngờ hắn là thật sự không muốn nói tới, bởi vì hắn chưa từng cảm thấy hối hận, vì sao phải nói tới làm gì. “Mười năm trước rốt cuộc là ai dùng
dầu hỏa đốt thư phòng, ngươi biết đi?”
Vị Thiếu Quân nhún vai, không chút để ý nói: “Ta biết, bà nội vẫn
luôn muốn biết. Thế nhưng, đốt thư phòng là ta, nếu không phải do ta,
thì có rưới thêm bao nhiều dầu hỏa cũng đều vô dụng, gánh vác hậu quả
như vậy ta tuyệt đối chẳng oan uổng gì, cho nên ta không muốn nói.” Nói
xong, hắn cười cười, quay đầu nói nhỏ một câu, “Hơn nữa không nghĩ nói
với nàng.”
“Cái gì?” Hách Liên Dung hỏi dồn một câu. Vị Thiếu Quân đã lại cầm
lấy xẻng bắt đầu cạo bùn. Hách Liên Dung thấy hắn đã chấm dứt câu
chuyện, cũng thay đổi lực chú ý, nhưng tinh thần lại không thể tập
trung. Thì ra, u hồn Vị Thiếu Quân này không chỉ vô lại đáng hiaanj,
không chỉ ngây thơ khó chơi, hắn còn hiểu được rất nhiều đạo lý. Rất
nhiều chuyện tất cả mọi người đều biết, cũng rất khó hiểu được đạo lý
trong đó.
Thật chậm hít vào một hơi, nhìn Vị Thiếu Quân mấy lần lấy bùn đều
thất bại, Hách Liên Dung không khỏi nhỏ giọng dặn dò, “Chậm một chút…..
Châm một chút……”
Bàn tay Vị Thiếu Quân đã muốn đưa ra không thể thu lại, cẩn thận hành động, “Đừng ầm ĩ….”
“Chậm một chút…. Chậm một chút….”
“Đừng ầm ĩ!” Vị Thiếu Quân quát khẽ một tiếng, thời tiết vốn đã nóng, hắn lại mang theo khẩu trang như vậy, cộng thêm tâm trạng khẩn trương,
trên trán đã tràn đầy mồ hôi.
“Ta không có nói.” Hách Liên Dung thoáng nhìn qua mồ hôi đầm đìa trến trán hắn, tháo xuống bao tay lấy khăn tay thay hắn lau lau, lau hai cái thì động tác đột ngột dừng lại, bởi vì nàng cũng nghe thấy thanh âm
kia….
“Chậm một chút…. Chậm một chút….”
“Ta, ta không nói gì….” Hách Liên Dung nuốt nước miếng, Vị Thiếu Quân cũng dừng lại động tác, hai người đối diện nhau ở khoảng cách quá gần,
dựa theo ánh trăng, có thể rõ ràng nhìn thấy sự hoảng sợ cùng không thể
tin trong mắt đối phương. Dư quang nhìn lại, một cái bóng đen chậm rãi
dựa gần vào bọn họ…..
“Hai vị thí chủ…..”
“Đi chết đi!” Tiếng thét chói tai của Hách Liên Dung còn chưa kịp
thoát ra khỏi cổ họng, Vị Thiếu Quân đã nhanh chóng đem bình đất trên
mặt đất ném về phía bóng đen kia.
Kết quả đương nhiên không phải quỷ, là
Sắc Mê hòa thượng lén lút đi theo bọn họ, xem bọn họ tới vớt bùn, vẫn
muốn nói câu khuyến khích với bọn họ.
Vị Thiếu Quân chửi ầm lên, Hách Liên
Dung ngã ngồi trên mặt đất hô hấp khó khăn, Sắc Mê hòa thượng đã bị ném
bình đất trúng vào vai, lại đối với vết thương của mình không hề hay
biết, vẫn đang thực tiếc hận mà lấy về cái xẻng gỗ, bởi vì Vị Thiếu Quân đột nhiên buông tay, bùn bên trên lại cháy.
“Có quỷ lửa bùn không thể dùng được nữa?” Sắc Mê ôm cánh tay bị thương ham học hỏi mà rằng.
Hách Liên Dung lau sạch mổ hồi lạnh,
đang muốn mở miệng, Vị Thiếu Quân đã kéo nàng đứng lên, “Ngươi vô vị
đừng để ý, đỡ lại có người nói chúng ta dọa người!”
“Ta chính vì không tin nên mới đến xem
các ngươi rốt cuộc làm cái gì.” Khuôn mặt ngăm đen của Sắc Mê hòa thương trong bóng đem có vẻ phá lệ phối hợp, “Không nghĩ tới các ngươi muốn
tìm lại la quỷ lửa.” Thời điểm hắn nói như vậy, trên nét mặt lại có vài
phần tin tưởng.
Hách Liên Dung liền dùng hết khả năng
đơn giản giải thích cho hắn vì cái gì nhất định phải có bùn không bốc
cháy, bởi vì hỏa là từ lân trong bùn cháy mà thành, nếu cháy hết thì làm sao có thể tinh luyện?
Sắc Mê gật gật đầu, cũng không biết hắn đã thực sự hiểu chưa. Vị Thiếu Quân cực kỳ bất mãn, hai cái cục trên
đầu hắn bây giờ vẫn còn đau đâu. Tuy nói vừa rồi cũng đã coi như báo thù được đôi chút, nhưng đám bùn hắn vất vả mới lấy lên được đều đã biến
mất a.
“Để làm diêm thì chắc chắn phải có đại
sư hỗ trợ.” Hách Liên Dung nhỏ giọng nói với Vị Thiếu Quân. “Chỉ với hai chúng ta thật sự không có nhiều khả năng.”
Vừa nghe nói chuyện đó và hòa thượng có giá trị lợi dụng, thái độ Vị Thiếu Quân mới tốt hơn một chút, tuy
nhiên, bình đất đã vỡ, công việc hôm nay cũng dừng ở đây.
Sắc Mê hòa thượng cũng không để ý tới
sự oán giận của Vị Thiếu Quân, đầu tiên là nghiên cứu một chút cái khẩu
trang trên mặt hai người, sau đó lại ngồi xổm ôm bình đất