
nói qua chuyện chuyển hóa hồng lân như thế nào, nàng nhất định
đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó, hơn nữa cũng cảm thấy mình cách sự thật
càng ngày càng gần.
Tinh luyện lân trắng dùng ba ngày,
chuyển hóa thành hồng lân lại năm ngày cũng không có kết quả, lão phu
nhân ở bên kia luôn nói chuyện muốn trở về, khiến cho Vị Thiếu Quân
nhanh chóng trở về phủ, hai người cũng không dám nói cho lão phu nhân
chuyện bản thân đang làm, nếu để cho nàng biết tôn tử (cháu trai) của
nàng cả ngày làm bạ với độc, phỏng chừng sẽ là người đầu tiên muốn bóp
cổ Hách Liên Dung.
Đoạn thời gian sau này, Vị Thiếu Quân
cùng Hách Liên Dung còn có hòa thượng Sắc Mê, ba người không ngừng đi
tới đi lui giữa đoạn sườn núi kia cùng Tuyên Pháp tự. Vũng bùn ở sườn
núi kia đều nhanh chóng bị bọn họ lột mất một tầng, hồng lần vẫn như cũ
không thấy bóng dáng.
“Liên Dung, bùa của nàng lại cho ta
đi.” Vị Thiếu Quân xuất hiện quầng thâm dưới mắt, sắc mặt xanh trắng,
giống như thanh niên sa đọa nghiện thuốc phiện, tinh thần lúc này lại vô cùng phấn khởi, khiến cho Hách Liên Dung có một loại xúc động xem thử
trên cánh tay hắn có hay không vết kim tiêm. “Ta đi lấy bùn.”
“Ngươi cẩn thận….”
“Cẩn thận phòng độc.” Vị Thiếu Quân lắc lắc cái khẩu trang dày cộp trong tay. “Yên tâm, chuyện nguy hiểm ta sẽ
để cho hòa thượng kia làm.”
Hách Liên Dung không nói gì, có Vị Thiếu Quân hợp tác cùng như vậy, hòa thượng Sắc Mê kia thực không may mắn.
Nàng từ trong cổ lấy ra một sợi tơ
hồng, lúc tháo xuống lại cùng với sợi tóc quấn quýt lại một chỗ, Vị
Thiếu Quân lại giúp đỡ, lấy tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc Hách Liên Dung
xuống, “Liên Dung….”
Thơm quá.
Hách Liên Dung rụt cổ xuống, cởi hoàng
phù xuống đưa cho hắn. “Làm sao vậy? Không….” Vị Thiếu Quân nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, nhận lấy hoàng phủ nhìn nhìn. “Nàng nói trên tấm bùa
này viết cái gì?”
“Một chuỗi thiên thư (sách trời), còn có tên ta.” Hách Liên Dung cười nói: “Cúi lạy ta đi, kỳ thật là ta đang phù hộ ngươi.”
“Vậy nàng nên phù hộ chúng ta nhanh
chóng làm ra hồng lân.” Vị Thiếu Quân nâng tay nhẹ vỗ lên đầu Hách Liên
Dung. “Bồ Tát cũng dám giả mạo!”
Đánh xong hắn liền hối hận, sợ Hách
Liên Dung đánh lại hắn một chưởng nhớ đời và vân vân, lập tức chạy đi
cùng Sắc Mê hòa thượng lấy bùn, trên mặt còn mang theo một chút xấu hổ.
Nhìn theo bóng dáng hắn, Hách Liên Dung hơi hơi rung mi, là nhìn nhầm rồi sao? Hắn… đang ngượng đi?
Cùng ngày hôm đó việc lấy bùn vô cùng
suôn sẻ, theo như cách nói của Sắc Mê hòa thượng thì chính là, Vị Thiếu
Quân hôm nay uống thuốc tăng lực, lọc bùn chuyển bùn như có thần hỗ trợ, cuối cùng việc vác bùn trở về cũng không cần Sắc Mê hỗ trợ, hai cái
bình lớn a.
Tuy nhiên, thí nghiệm tiến hành lại vẫn như cũ không hề thuận lợi.
“Nhất định phải là hồng lân? Lân trắng
không được sao?” Vị Thiếu Quân quả thực là càng ngày càng sung, chắc hẳn là tấm bùa kia thực sự linh nghiệm, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ
hãi ma trơi, thường xuyên tự mình lấy bùn, mọi người cũng không cần giúp đỡ.
“Lân trắng có độc, hồng lân mới an
toàn.” Hách Liên Dung thay hắn buộc vào dây lưng của trang phục bảo hộ.
“Nếu không các ngươi vì sao lại phải ăn mặc kín như vậy, đến thở cũng
mệt mỏi…. Ôi chao?” Trong đầu Hách Liên Dung dường như loáng qua một cái gì đó, cực nhanh chớp lóe, không kịp bắt lấy.
Là cái gì đâu? Thở…. Khí…. Mệt mỏi…. Không khí…. Đúng rồi, là khoảng không! Là đun cách không!
Hách Liên Dung kinh hỉ kêu lên một
tiếng, vội vàng mặc vào trang phục phòng hộ đi vào phòng thí nghiệm, đem suy nghĩ của mình nói cho Sắc Mê.
Đúng vậy, nàng như thế nào vẫn chưa
nghĩ tới, lân trắng phải đun nóng tới một nhiệt độ nhất định mới có thể
biến thành hồng lân. Bình thường đều vừa đun nóng, lân trắng liền tự
bốc cháy, nếu không muốn nó cháy, sẽ phải không có không khí a!
Nghe Hách Liên Dung nói đại khái, Sắc Mê hưng phấn bừng bừng chà sát tay, liên tục hỏi: “Phải làm như nào để có chân không?”
Hách Liên Dung chỉ có thể ngay lập tức
đứng hình, đúng vậy, làm thế nào có được chân không? Phải làm thế nào
mới có thể đem lân trắng bỏ vào trong một cái bình sau đó lấy hết không
khí? Thời đại này sẽ có máy bơm chân không sao? Ngươi nằm mộng nói mê a!
Xem ra tiểu thuyết quá nhiên là nói nhảm.
Bất kỳ phát minh nào xuất hiện cũng là
cùng với sự phát triển của xã hội cùng sức sản xuất mà thành, với xã hội cùng sức sản xuất chưa đạt tới trình độ nhất đinh, cho dù có được ý
tưởng, nghĩ đến chuyện làm được cũng là phi thường khó khắn. Lấy diêm
làm ví dụ, dựa vào ý tưởng của Hách Liên Dung, tài chính của Vị gia,
cùng với kỹ thuật của Sắc Mê, cho dù có chuyển hóa được hồng lân cũng
không thể sản xuất với quy mô lớn. Rất đơn giản, cho dù lại có tư bản
xuất hiện, bọn họ cũng không có biện pháp tạo ra những thiết bị cơ bản
để làm ra diêm. Một cây diêm nho nhỏ kia, làm toàn bộ bằng tay không
không chỉ có tốc độ chậm cũng sẽ mất chi phí thật lớn, như vậy, ưu thế
giá rẻ của diêm sẽ không tồn tại, diêm sẽ biến thành một loại sản phầm
xa xỉ, Hách Liên Dung thật sự không biết vì