XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329471

Bình chọn: 8.5.00/10/947 lượt.

đi a…..”

Hách Liên Dung tránh khỏi tay hắn, lấy ra cái bao tay cùng khẩu trang đeo vào, với lấy chiếc xẻng phía sau hắn, “Vậy ngươi ở đây chờ ta, ta

đi lấy chút bùn rồi trở lại.”

Tạo hình Hách Liên Dung mang khẩu trang khiến cho Vị Thiếu Quân tìm

được chút tin tưởng, “Mang cái này vào…. Có thể bách tà bất xâm?” (mọi

tà ma không thể xâm nhập, gây hại)

“Đúng vậy.” Hách Liên Dung đem một đôi bao tay cùng khẩu trang khác

đưa cho hắn, “Đi thôi, từ Tuyên Pháp tự đi ra, thì sợ gì ngưu quỷ xà

thần (quỷ trâu thần rắn: ý chỉ những thứ ma quái quỷ dị). Đúng rồi….

Không phải còn có bùa sao?” Hách Liên Dung nói xong, lấy từ bên đai lưng ra một sợi tơ hồng, đúng là chiếc bùa ngày trước Hồ thị xin cho, “Của

ngươi đâu?”

Vị Thiếu Quân nhất thời thở dài, “Lúc từ đường bị cháy không biết để ở đâu, trở về cũng tìm không thấy…..”

Nhìn bộ dáng hắn uể oải đến cực điểm, Hách Liên Dung không khỏi bật

cười, đem bùa của chính mình lấy xuống đưa cho hắn. Vị Thiếu Quân nhận

lấy chiếc hoàng phù (bùa màu vàng), trên đó vẫn còn lưu lại một chút

nhiệt độ cơ thể, hạ quyết tâm thật lớn, giật lấy cái bình đất trong tay

Hách Liên Dung rồi xông tới trước, “Nàng ở đây chờ ta. Không phải là quỷ lửa dưới bùn kia sao….”

“Ôi chao….” Kỳ thật cũng rất dọa người, tuy rằng hiểu được nguyên lý

nhưng tại nơi hoang tàn vắng vẻ lại nhìn thấy một ngọn lửa nho nhỏ lấp

lóe lấp lóe, Hách Liên Dung vẫn nhịn không được có chút sợ hãi. Ít

nhiều, Vị Thiếu Quân so với nàng càng sợ hơn, ngược lại khiến cho tâm

tình của nàng thả lỏng chút. Tuy nhiên, nhìn bóng dáng Vị Thiếu Quân

mang theo bình đất chạy như điên. Trong nháy mắt như vậy, Hách Liên Dung đột nhiên cảm thấy hình tượng Vị Thiếu Quân chợt trở nên to lớn.

Đi theo Vị Thiếu Quân tới bên cạnh vũng bùn, Hách Liên Dung cũng

không tính ra tay, chỉ đảm nhiệm công tác chỉ huy. Vị Thiếu Quân vài lần bảo nàng đứng xa ra một chút nàng cũng không nghe. Vị Thiếu Quân không

còn biện pháp nào khác, chỉ đành mang tấm hoàng phù kia đưa lại cho

nàng. Bộ dáng như lâm vào đại địch (đối đầu với quân địch lớn mạnh) mặc

dù khiến cho Hách Liên Dung không khỏi dễ dàng tha thứ cho hắn, lại bất

giác khiến cho lòng nàng xuất hiện sự lo lắng, ngay cả một chút sợ hãi

mỏng manh cũng biến mất.

“Thiếu Quân.” Hách Liên Dung đứng ở nơi xa hơn một chút, gọi tên hắn nhưng lại hồi lâu không nói chuyện.

Vị Thiếu Quân không quay đầu lại, đem cái xem thục vào trong vũng bùn. “Làm sao vậy? Nếu sợ thì đứng xa chút nữa đi.”

Hách Liên Dung không nói gì chỉ cười cười. Người sợ hẳn phải là hắn

mới đúng. Thanh âm đều như đông lại, động tác cũng cứng ngắc đến cực

điểm.

“Ta nghe bà nội nói chuyện mười năm trước.” Hách Liên Dung chần chừ nói. “Là thật đi.”

Vị Thiếu Quân trấn động, dựng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục. Đại

khái bởi vì nguyên nhân thất thần, khi nói chuyện cũng không còn khẩn

trương nữa, mang theo chút cảm thán. “Ta chỉ biết bà nội nhịn không được nơi nơi nói, biến ta thành một kẻ đáng thương.”

“Ngươi vì cái gì muốn đem cơ hội nhường lại cho Thiếu Dương?” Hách

Liên Dung suy nghĩ vài loại cách thức nói chuyện, cuối cùng vẫn quyết

định nói thẳng.

Hỏi hắn chân tướng năm đó, không chỉ bởi vì lão phu nhân nhắc nhở,

còn bởi vì Hách Liên Dung thật sự tò mò, tò mò nguyên nhân Vị Thiếu Quân sa đọa.

Vị Thiếu Quân sau hồi lâu không nói gì, động tác xúc bùn nhanh hơn

chút, lân trong bùn kia cũng rất liên quan đến vận may, nếu vận may kém

một chút sẽ theo sự ma sát với không khí mà khiến lân trong bùn tự cháy. Hách Liên Dung vội vàng nói, “Chậm một chút, nhanh quá không lấy được.”

Vị Thiếu Quân liền nghe lời chậm lại động tác, Hách Liên Dung không

đợi được câu trả lời của hắn, nghĩ rằng hắn không muốn trả lời, đang

nghĩ nên hay không chuyển sang một đề tài khác để nói chuyện, lại nghe

Vị Thiếu Quân nói: “Ta lúc ấy nghĩ rằng đều như nhau a.”

“Ôi chao?”

“Ta nghĩ rằng…. có làm con riêng hay không, có trở thành người thừa

kế hay không, đối với ta mà nói đều như nhau, cùng với lúc trước cũng

không có gì khác biệt. Còn đối với Thiếu Dương mà nói, từ trên người hắn sẽ tạo thành chuyển biến nghiêng trời lệch đất.” Vị Thiếu Quân cười một tiếng cảm thán, nghe không ra chút tự giễu nào, giống như thật sự không quá chú ý. “Ai biết ta lại sai lầm lớn như vậy. Huynh đệ tỷ muội, quản

gia hạ nhân, chính là chưởng quầy tiểu nhị của Vị Tất Tri, những người

ngày trước vẫn thường vây quanh ta nay lại tan ra, trong một đêm đó đến

vây quanh Thiếu Dương, nghe thấy bọn hắn đem những lời khen ngợi trước

kia đều chuyển cho Thiếu Dương, ta mới hiểu được ta đã quá coi trong bản thân, cái gì mà thông mình tuyệt đỉnh, trẻ tuổi tài cao, tiền đồ sáng

lạn, không thể dự đoán được…. Tất cả đều là giả, ngươi vào thời điểm có

địa vị, ngươi mới có được những danh hiệu này đó, mất đi địa vị, danh

hiệu này đó tự nhiên sẽ không thuộc về ngươi nữa, thuộc về ngươi chỉ còn lại chê cười cùng đồng tình.”

“Ngươi liền bởi vì những chuyện này…..” Đột nhiên từ trên cao ngã xuống, loại tư vị này nhất định không hề dễ chịu.

Vị Thiếu Quân lại l