
huận tay một chút. Rốt cuộc nên làm cái
gì đây….
Hách Liên Dung từ phía sau cột lớn ở đại điện đi ra, nhìn thấy chính
là bộ dáng Vị Thiếu Quân khoanh chân ngồi ngẩn người trên thềm đá.
Nói cái gì tới Đông Viện tìm Trí Năng đại sư chơi cơ đều là nàng nói
bậy nói bạ, nàng từ phòng lão phu nhân đi ra liền đi bộ tới đây, nhìn
cảnh đêm không tồi, tìm một cột lớn dựa vào ngăm nhìn.
Không nghĩ tới, Vị Thiếu Quân đã ở nơi này. Hai người cách nhau mấy cái cột, cũng không thấy đối phương.
Vị Thiếu Quân cũng nhìn thấy Hách Liên Dung, yết hầu trượt một chút, “Nàng không phải đi chơi cờ sao….”
Hách Liên Dung nhún nhún vai, khi lời nói dối bị phát hiện, hoặc là
nói thêm một lời nói dối khác, hoặc là mặt dày mày dạn, đối mặt với Vị
Thiếu Quân, Hách Liên Dung lựa chọn cách sau.
“Ta đi trước, ngươi ngồi vui vẻ.”
Thấy Hách Liên Dung sẽ rời đi, Vị Thiếu Quân lập tức đứng lên, “Ôi chao, nàng không hỏi xem ta đang nghĩ cái gì sao?”
Hỏi a, hỏi a! Chỉ cần nàng hỏi, hắn có thể nói kỳ thực hắn thật sự
muốn cùng nàng nói, hắn đang lo lắng nên làm cái gì, không phải vì bản
thân hắn, chỉ là vì có thể khiến hai người trở lại thời điểm hòa thuận
lúc trước.
Ánh mắt Hách Liên Dung khẽ chớp một chút, nàng nhìn thấy vẻ chờ mong
trong mắt Vị Thiếu Quân, cũng nhìn thấy vẻ khẩn trương trên mặt hắn, thu hồi lại bước chân đã muốn bước khỏi, “Ngươi nghĩ cái gì?”
Vị Thiếu Quân đã sớm chuẩn bị, “Ta….”
Đang vừa mới nói được một từ, bên tai vang lên một tiếng nổ vang trời không hề báo trước, “thình thịch” một tiếng, không trung chợt thay đổi.
Hai người đều bị tiếng nổ này khiến cho sợ đến mức co gập người lại,
sau khi tiếng thứ nhất vang lên, không trung liên tục vang lên những
tiếng thét gào, vô số điểm sáng bay lên bầu trời sau đó nổ tung, tán ra
thành vô số những đóa hoa màu sắc rực rỡ. Toàn bộ khung trời bé nhỏ đều
bị che lấp, đập vào mắt những người chứng kiến đều là muôn hồng nghìn
tía, ngân quang sao sáng, ban đầu hơi lướt qua sau lại càng thêm nhiều,
làm cho người ta không kịp nhìn rõ, phảng phất như đang ở trong mộng ảo. Trong mũi thản nhiên phảng phất mùi hướng của thuốc nổ nhắc nhở hai
người, nơi này quả thực chính là ở nhân gian, không phải cảnh ảo.
Pháo hoa? Như thế nào lại xuất hiện ở đây?
Nghi vấn này đồng thời len lói ở trong lòng hai người, nhưng cũng đều không rảnh suy đoán, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, cổ đều phát đau, pháo hoa
mới có xu hướng ít lại. Hách Liên Dung xoa xoa cái cổ, chuyển ánh nhìn
qua Vị Thiếu Quân, “Ngươi vừa rồi muốn nói gì?”
Vị Thiếu Quân lại không nói được nữa, làm chi lại muốn nói? Làm chi
chưa làm đã phải nói ra? Làm chi phải bộc bạch chính mình? Nói liền trở
thành thiên hạ vô địch, làm lại biến thành lực bất tòng tâm, hắn mới
không cần trở thành một kẻ như vậy!
“Không có, không có gì.” Vị Thiếu Quân nói, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm khói thuốc lơ lửng, vẫn chưa tan đi giữa không trung. “Liên Dong,
để ta nói chuyện xưa đi, tiểu cô nương bán củi…. chuyện xưa.”
Hách Liên Dung không biết vì sao hắn đột nhiên nói như vậy, tò mò
giương mắt nhìn lên. Vị Thiếu Quân vừa lúc thu hồi tầm mắt, ánh mắt hai
người gặp nhau giữa không trung, sau khi ngắn ngủi giao nhau, lại không
hẹn mà gặp đồng thời nhìn sang chố khác, không muốn nhìn lại.
“Không cần…. Không cần nói gì.” Vị Thiếu Quân cũng không biết nghĩ
tới chuyện gì, trong mắt hiện lên vài phần hưng phấn, cùng Hách Liên
Dung nói ‘Nàng về trước đi”, sau đó liền chạy như bay trở về Đông Viện,
không rõ tung tích.
Hách Liên Dung nghi hoặc hồi lâu, cuối cùng cũng không có đi theo. Đi theo hắn làm cái gì, Vị Thiếu Quân là người trưởng thành, hắn không cần bảo mẫu, có lẽ chờ một ngày nào đó hắn hoàn toàn thoát khỏi sự ỷ lại
với vị “bảo mẫu” bên cạnh, hắn mới có thể dùng loại tâm tính bình thường cùng mọi người kết giao, sẽ không lại xằng bậy như thế.
Trở lại phòng, Hách Liên Dung đang muốn múc nước rửa mặt chải đầu một chút, ánh mắt lại bị bộ bàn trà đồng hấp dẫn. Trên bàn trà đặt một ấm
trà cùng hai chén trà, đều đựng đầy trà, tuy rằng đã sớm lạnh lẽo, nhưng từ mùi hương vẫn có thể biết được đây là hương vị của trà Mông Sơn.
Hách Liên Dung không khỏi lắc đầu bật cười, xem ra chính mình đúng là đã khiến hắn thất vọng rồi. Ai biết hắn buổi sáng nói tới vô lại cường
ngạnh như thế, mới vừa xoay người lại đã pha trà chờ nàng trở lại?
Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo cùng chua chát
tới không chịu nổi, Hách Liên Dung hơi nhíu mày, đang lo lắng đem nước
trà đổ vào trong hồ, ngoài cửa lại truyền tới thanh âm của lão phu nhân, “A Dung, cháu đã trở lại sao?”
Hách Liên Dung vội vàng bước qua mở cửa, lại chỉ thấy mình lão phu nhân, ngay cả Bích Vinh cũng không thấy.
Hách Liên Dung tiến lên đỡ lấy lão phu nhân, đem nàng mời vào trong
phòng, lại đóng lại cửa phòng cẩn thận, “Bà nội tìm cháu có việc sao?”
Lão phu nhân cười cười, ánh mắt chậm rãi xem xét trong phòng, “Thiếu Quân đi đâu rồi?”
Hách Liên Dung cũng không biết, vì thế không trả lời. Lão phu nhân
cũng không để ý, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một thứ đặt ở đầ