
như vậy cho nàng quản, nàng muốn dù muốn quản cũng là lực bất tòng tâm, xuống tay từ người nào trước mới được?
Lão phu
nhân khoát tay không thèm nói lại, đợi đến lúc đi đến trước cửa Hòa Mộc
hiên mới nói với Hách Liên Dung: “Một mình ta đến đây gặp nương cháu là
được rồi, cháu trở về đi, ngẫm lại lời nói của ta.”
Hách Liên
Dung thật kinh ngạc, thì ra lão phu nhân vẫn không tính để nàng bị lôi
vào chuyện của Nghiêm thị cùng hai nữ nhi của nàng, nhưng vì sao lại còn muốn mang nàng theo đến đây? Chỉ vì để nói những lời kia sao? Vẫn là có mục đích khác?
Quả nhiên là xuống núi mọi chuyện đều càng thêm phức tạp.
Hoài nghi,
Hách Liên Dung trở về Thính Vũ hiên, xa cách nửa tháng, Hách Liên Dung
vừa mới đi đến viện thiếu chút nữa là không nhận ra. Ngô thị nói Vị Thủy Liên đem Thính Vũ hiên lục tung lên, Hách Liên Dung lại cảm thấy đây
không phải là lục tung, mà là sửa chữa.
Bích Liễu
nhìn thấy Hách Liên Dung trở về vạn phần vui sướng, vội vàng kêu nha
đầu đi đun nấu chuẩn bị đồ ăn, nhìn thấy bộ dáng Hách Liên Dung nhìn
chằm chằm vào viện, không thể nói rõ cụ thể như thế nào, chỉ vào mái nhà trong viện nói với Hách Liên Dung : “Ngay cả mái cũng đã tu sửa.”
Hách Liên
Dung bật cười, Vị Thủy Liên thật đúng là sức lực dư thừa, cái này cũng
khó trách, ai bảo Vị Thiếu Quân là hài tử được sủng ái nhất Vị gia lại
còn là người được chọn để thừa kế, nếu Vị lão gia không đem bảo bối phá hủy đi, quả thực là có căn cứ đem đồ vật kia đến giấu tại Thính Vũ hiên này.
Tuy nhiên, thoạt nhìn Vị Thủy Liên không thu hoạch được gì, nếu không nàng sẽ không đến Vị Tất Tri thăm dò.
“Đúng rồi, ta có nghe nói một chút lời đồn mơ hồ về Nhị tiểu thư.”
“Nô tì cũng không cho rằng nhị tiểu thư nguyện ý lấy thân phận quan gia (người nhà
quan) đến để mạo hiểm.” Bích Liễu đem thanh âm nhỏ lại một chút, “Thiếu
phu nhân cùng lão phu nhân rời đi không lâu, đại phu nhân đã đem chức
đương gia cho nhị tiểu thư làm, tam tiểu thư chắc hẳn là bất bình trong
lòng đi, dù sao cũng đều cùng là nữ nhi của đại phu nhân. Đại phu nhân
một chút cũng không có suy nghĩ để nàng tạm đảm đương vị trí chủ nhà này chút nào.”
Hách Liên
Dung nhíu mày, “Bởi vì không phục nên lấy sự trong sạch tỷ tỷ mình ra
đàm tiếu sao? Còn muốn liên lụy đến trượng phu của chính mình?”
Bích Liễu cười khẽ, “Vậy Thiếu nãi nãi nghĩ Tam cô gia bởi vì cái gì mà rời nhà nào?”
“Là bởi vì
…” Hách Liên Dung đột nhiên hiểu ra. Nhất định là Vị Thu Cúc còn tức
chuyện Tống Tử Hiên thu nhận nha đầu thông phòng, lại thêm chuyện không
vừa ý với Vị Thủy Liên, cho nên đem hai việc này kết thành một khối. Nếu có thể Vị Thủy Liên dọa đuổi đi là tốt nhất, nói không chừng như vậy
Nghiêm Thị có thể đem vị trí đương gia giao cho nàng; nếu không được
cũng có thể dọa Tống Tử Hiên, tội danh thông… dâm không phải ai cũng có
thể gánh vác nổi. Đương nhiên, phạm vi truyền bá phải nhỏ, nếu truyền
rộng, liền khó có thể xong việc, ở thời đại này, tội danh liên quan đến
quan hệ nam nữ vẫn rất chi nghiêm trọng.
Nhìn thấy
bộ dáng đã hiểu rõ của Hách Liên Dung, Bích Liễu lại có chút nóng nảy,
“Thiếu phu nhân, người đừng nên chuyện của người khác thì hiểu rõ,
chuyện của mình lại chẳng hiểu chút nào. Nô tì nghe Vị Lương giữ cửa
nói, vài ngày trước vẫn có cô nương nào đó hỏi thăm tin tức của nhị
thiếu gia đâu. Sau lại biết được nhị thiếu gia lên núi, mới không tới
nữa.”
Hách Liên
Dung cười cười, người đó nhất định là Bạch Ấu Huyên hoặc là người bên
cạnh nàng, ban đầu đến nhà hỏi thăm, sau lại theo lên núi, Bạch Ấu Huyên cũng coi như dụng tâm lương khổ. (dụng tâm lương khổ: suy nghĩ thấu
đáo, dốc hết tâm can mà nghĩ)
Nghĩ tới
Bạch Ấu Huyên, Hách Liên Dung không thể ngăn mình nghĩ tới Vị Thiếu
Quân. Hắn hiện tại đang làm chuyện cần làm đi? Thấy rõ rằng Bạch Ấu
Huyên đã kiên quyết chuyện này, Hách Liên Dung hiện tại muốn biết là… Vị Thiếu Quân muốn thú Bạch Ấu Huyên sao? Trước “trăm hoa đua nở” sao?
Nghĩ đến
cái tên “trăm hoa đua nở” này, hẳn là do các thanh lâu cùng tổ chức với
nhau, thời gian tổ chức được định vào ngày hạ chí, mà trước mắt, cách hạ chí chỉ còn mười ngày.
Mười ngày sao …
Đang nghĩ ngợi, Hách Liên Dung bất chợt nghe thấy một tiếng kinh hô của Bích Liễu, “Nhị thiếu gia, người làm sao vậy?”
Hách Liên Dung theo tầm mắt Bích Liễu nhìn qua, liền thấy Vị Thiếu Quân cả người gần như ướt sũng, bước vào trong viện. Bích Liễu vội bước tới rút khăn tay ra đưa sát mặt Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung vô cùng ngạc nhiên, “Ngươi làm sao vậy?” Hắn không phải đi tìm Bạch Ấu Huyên sao? Như thế nào có
thể quay trở về nhanh vậy, lại còn xuất hiện với hình dáng như vậy?
Vị Thiếu
Quân cầm lấy khăn tay, xanh mặt tức giận vô cùng, “Ta cũng muốn biết sao lại như vậy! Cái tên tiểu tử kia cư nhiên đẩy ta xuống nước, để ta bắt
được hắn thì hắn chết chắc rồi!” Vị Thiếu Quân vừa tức giận vừa vớ lấy
dây buộc tóc trên đầu, để mái tóc đã sớm ướt sũng rơi xuống, vừa giận
vừa vẩy vẩy nước vương trên tay mình, “Thật đúng là kẻ điên!”
Hách Liên Dung nghe mà cảm thấy kỳ lạ vô xùng, “Ai chứ?