
ngạc. Lão phu nhân mở miệng nói: “Cháu về sau nên chú ý hắn
nhiều hơn. Trí Năng đại sư nói cho ta biết, các cháu trong khoảng thời
gian này cùng một vị đại sư trong tự làm cái gì…. Cái mà củi đốt. Vị đại sư kia đối với các cháu rất chi tán thưởng. Hiện tại đã trở về nhà,
cũng phải có được những tình cảm khi đó mới được.”
Nhớ lại
quãng thời gian trên núi kia, Hách Liên Dung không tự chủ được than nhẹ
một tiếng. Xuống núi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ lại quay trở về quỹ đạo
của nó, loại tình cảm kia chỉ vì sự kiện nọ mà có được, cũng đã biến mất không thể tìm lại được.
“Từ từ sẽ
đến, không cần vội vàng.” Lão phu nhân hàm ý sâu xa nói một câu, xoay
người ra khỏi đình nghỉ mát, lại phân phó Ngô thị: “Nghe nói Thủy Liên
phái người tới Vị Tất Tri. Cháu đi tìm mấy người đó tới đây, ta có
chuyện muốn hỏi…. À, chuyện này đừng để cho Thủy Liên biết.”
“Tôn tức đã rõ.” Ngô thị hạ thấp người, “Tôn tức không quấy rầy bà nội nữa, buổi
tối lại tới vấn an bà nội.” Nhìn bóng dáng Ngô thị dần dần đi xa, Hách
Liên Dung không thể không chấp nhận việc nàng là một người am hiểu lòng
người. Nhớ lại Bích Liễu từng nói qua khi Ngô thị mới vừa leo lên vị trí đại thiếu phu nhân Vị gia từng khiêm tốn hữu lễ như thế nào. Chắc rằng
chính là bộ dáng hiện tại đi, không hề giống như Vị Thu Cúc, không hề có chút ý tứ hàm xúc nào, thế nào cũng phải khiến cho lão phu nhân đuổi
mới không tình nguyện rời đi, không chỉ mất đi thể diện bản thân, cũng
khiến cho người ta ghi lại ấn tượng không tốt với mình.
Hách Liên
Dung càng kính phục lão phu nhân hơn, bất luận là thật tình hay giả ý,
Ngô thị nhìn như đã đứng về phía Vị Thủy Liên, nhưng lão phu nhân chỉ
nhẹ nhàng nói một câu, lại khiến cho Ngô thị phản chiến, thể hiện lòng
trung thành với mình.
Tương lai, không thể nghi ngờ so với những chuyện trước mắt càng thêm hấp dẫn hơn nhiều.
“Cháu đang suy nghĩ cái gì?” Lão phu nhân đột nhiên đặt câu hỏi.
Hách Liên
Dung có hơi chần chừ, “Cháu … cháu suy nghĩ bà nội hiện tại thật biết
tính toán.” Nàng nghĩ vẫn nên nói ra suy nghĩ của bản thân.
Lão phu nhân nở nụ cười, “Cháu cho rằng ta có đang tính toán gì không?”
Trong lòng
Hách Liên Dung có chút dự cảm mà thôi, cũng không dám chắc chắn điều gì. Hiện tại nhìn thấy ý cười trên mặt lão phu nhân như đang cỗ vũ mình,
trong lòng thế nhưng lại có chút cảm giác bất an, “Cháu không nghĩ ra
được.”
“Là không
nghĩ được hay vẫn là không muốn nghĩ?” Lão phu nhân thở dài một tiếng,
một lúc lâu sau nói: “Vốn ta còn muốn chờ thêm một thời gian nữa, nhưng
hiện tại xem ra chờ không kịp rồi, nếu không sớm đưa ra quyết định, Vị
gia chắc chắn sẽ bị các nàng biến thành cái gì còn không dám nói trước. A Dung, cháu nói…. Bảo vật thật sự so với tính mạng còn quan trọng hơn
sao?”
“Tính
mạng?” Bởi vì chỉ có nàng và lão phu nhân hai người, Hách Liên Dung cũng ít chia ra giữ lại (ý chỉ đem tâm tư giấu đi, không phô bày toàn bộ).
“Rốt cuộc đồ vật kia là cái gì, mà lại có liên quan tới tính mạng ?”
Lão phu
nhân lắc đầu. Hách Liên Dung vốn tưởng ý của nàng là không biết, thế
nhưng lão phu nhân lại nhíu mày, quay đầu nhìn nàng chằm chằm, vô cùng
nghiêm túc nói: “Ta bây giờ chư thể nói được, cũng không biết thứ kia đã bị hủy đi hay chưa, hay là đang được giấu kín ở nơi nào đó. Tuy nhiên,
chờ cháu thực sự tiếp quản Vị gia, làm đương gia Vị phủ, ta nhất định sẽ đem tất cả những chuyện ta biết được nói cho cháu biết. Đến lúc đó,
muốn tìm nó hay muốn bỏ qua nó, toàn bộ đều phụ thuộc vào ý muốn của
cháu.”
Hách Liên
Dung dừng bước, nghe được những lời này của lão phu nhân, nàng kinh ngạc nhưng lại không hề ngạc nhiên, kinh ngạc bởi vì lão phu nhân thế nhưng
thực sự có suy nghĩ cho nàng tiếp quản vị trí đương gia kia, không hề
ngạc nhiên là lão phu nhân quả nhiên biết được bảo bối kia thực sự là
cái gì.Tuy nhiên, Hách Liên Dung không hiểu chính là, nếu đó là thứ bảo
bối có thể khiến cho người ta mất mạng, lão phu nhân vì sao không nói?
Nàng vì sao thà rằng để cho người trong Vị gia tranh giành gay gắt cũng
không muốn nói chuyện có thể gặp chuyện không may ra để mọi người mất
hết hy vọng? Vẫn là nói món bảo bối kia so với tính mạng lại càng thêm
quý báu, bất kỳ ai biết được nó là cái gì, sẽ càng thêm kích thích lòng
tham của mọi người?
“Bà nội, cháu không nghĩ …”
“Cháu
phải!” Lão phu nhân cắt đứt lời nói của Hách Liên Dung, vô cùng nghiêm
túc nhìn vào mắt nàng, “Ta biết việc này không liên quan đến cháu nên
thoái thác, nhưng dù là đại nương cháu hay Thục Cần, cho dù là ai ngồi
trên chức vị đương gia, cũng có nhiều người không chịu quy phục, dưới
tình huống như vậy, cháu ngược lại có thể cân bằng các nàng.”
“Bà nội,
chúng ta vừa mới trở về, chuyện trong nhà cũng chỉ mới nghe từ miệng hai người mà biết được, vẫn nên tìm hiểu lại, có thể chuyện không giống như bà nội nghĩ thì sao.” Lão phu nhân nói để Hách Liên Dung có thể nghĩ
thông suốt, nhưng nàng đối với quan hệ với người của Vị gia tồn tại ám
ảnh rất lớn, hơn nữa, năng lực của nàng quả thực rất có hạn, đem những
người phức tạp