
”
“Không biết, vô duyên vô cơ đẩy ta xuống nước!”
“Vô duyên vô cớ?”
Vị Thiếu
Quân gật đầu khẳng định, “Ta chính xác không hề biết hắn!” Hắn nói xong
nắm tay thật chặt, “Khiến cho ta bị bêu xấu trước mặt mọi người, cho dù
đem thành Vân Trữ này lật tung lên cũng phải tìm ra hắn!”
Lời này
nghe thật quen tai, Hách Liên Dung nghĩ nghĩ, giống như ngày bọn họ
thành thân vậy, Vị Thiếu Quân bởi vì sự kiện phân trâu kia mà đã từng
nói với nàng cùng một câu nói này, chẳng lẽ lại là tai bay vạ gió sao?
Tiểu tử này là tai nạn thể chất sao? (tai nạn thể chất: ý chỉ người luôn có duyên với những chuyện tai nạn tổn hại sức khỏe)
“Nấu nước,
ta muốn tắm.” Vị Thiếu Quân khi nói chuyện đã đem áo ngoài cởi ra vứt
cho Bích Liễu, ngồi trên chiếc ghế khắc từ đá trong viện căm giận thầm
hạ quyết tâm, “Ta nhất định…. Ôi chao?” Vị Thiếu Quân lúc này mới phát
hiện sự thay đổi của Thính Vũ hiên, đánh giá xung quanh một vòng, đột
nhiên bật cười, “Phòng tân hôn mới sao?”
“Chỉ thay đổi mái thôi.” Hách Liên Dung ngồi xuống đối diện hắn, “Là một cách tốt để lục xoát việc cất giấu đồ vật gì đó.”
“Có ý gì?” Vị Thiếu Quân vừa hỏi ra khỏi miệng đã thay đổi thành thái độ xem thường, “Đại nương cũng muốn làm chuyện này?”
“Không phải đại nương, là Nhị tỷ.” Hách Liên Dung đem mọi chuyện sau khi trở về nói đại khái cho Vị Thiếu Quân nghe, cũng chính là những lời lão phu nhân
nói với nàng.
Vị Thiếu
Quân càng nghe sắc mặt càng trầm xuống. Cuối cùng nghe được chuyện lão
phu nhân có ý để Hách Liên Dung tiếp quản vị trí đương gia, mày đã nhíu
chặt lại một chỗ.
Bích Liễu chấn động tinh thần. “Thiếu nãi nãi. Thật tốt quá!”
“Đi đi đi.
Xem náo nhiệt gì hả?” Vị Thiếu Quân tức giận đem Bích Liễu đuổi sang nơi khác, ngẩng đầu nhìn Hách Liên Dung thật lâu, dường như muốn từ trong
mắt nàng tìm thấy thứ gì đó, “Nàng cảm thấy thế nào? Cũng cảm thấy thật
tốt sao?”
Hách Liên
Dung nhún nhún vai. “Ta không biết. Ta tự biết năng lực mình có hạn,
cũng không muốn nhảy vào hố bùn kia, nhưng bà nội dường như thật sự
không chọn được người thích hợp, cho nên ta muốn nghe ý kiến của ngươi.”
“Ý kiến của ta?” Vị Thiếu Quân không tự chủ giương khóe môi lên. “Vậy nhận di. Nắm
quyền, không chỉ có hạ nhân phải dựa vào nàng mà sống, người trong nhà
cũng phải nhìn sắc mặt của nàng… ta dùng bạc lại càng thêm thuận lợi…..”
Hách Liên Dung thuận tay vỗ lên đầu Vị Thiếu Quân, “Đang nói chuyện đứng đắn mà. Ta có nên tiếp nhận hay không?”
Vị Thiếu
Quân khẽ xoa xoa đỉnh đầu, hồi lâu không nói chuyện, thật lâu sau mới
nói: “Vấn đề này từ từ mới tính đi. Bà nội sẽ không ra quyết định sớm
như vậy đâu.”
“Ôi chao?”
Hách Liên Dung không quá hiểu được, “Theo những gì bà nội làm hôm nay
giống như đã thực sự đưa ra quyết định rồi.” Nếu không như thế nào ở
ngay trước mặt Vị Thu Cúc thể hiện thái độ thân mật với mình, lại còn
đối với Ngô thị đưa ra lời hứa như vậy?
“Phải hay
không, tối hôm nay sẽ biết thôi.” Vị Thiếu Quân thấy bọn nha hoàn bưng
nước ấm vào phòng, liền đứng dậy bước trên thềm đá, “Đừng ôm hy vọng quá lớn là được rồi.”
Hách Liên
Dung không hiểu ý của hắn lắm, lại nghe hiểu được ngữ khí của hắn, “Nói
cứ giống như ta muốn làm cái chức đương gia này lắm vậy….”
“Vậy đừng
làm a.” Vị Thiếu Quân đứng tại chỗ quay đầu lại nhìn nàng, “An an bình
bình làm nhị thiếu phu nhân của nàng, không tốt sao?”
Nói đến
chuyện này, thái độ của Vị Thiếu Quân đã quá rõ ràng, chuyện này có chút vượt khỏi những suy đoán lúc trước của Hách Liên Dung, nàng vẫn tưởng
rằng Vị Thiếu Quân sau khi biết được chuyện này sẽ rất ủng hộ nàng tiếp
quản Vị gia đâu. Thế nhưng, nếu đúng như lời nói của Vị Thiếu Quân, lão
phu nhân lại đang có suy nghĩ gì?
Trước không nghĩ nữa, để xem tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đã.
Đuổi theo Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung nói với Bích Liễu, “Bảo chuẩn bị nhiều nước một chút, ta cũng muốn tắm.”
Vị Thiếu Quân đột nhiên dừng chân lại, “Nàng cũng muốn tắm? Bây giờ?”
Hách Liên Dung gật gật đầu, “Làm sao vậy?”
Vị Thiếu Quân không biết tại sao bên tai lại có chút đỏ, “Vậy nàng tắm trước đi.”
“Vì sao ta lại đi tắm trước? Sắp cơm tối đến nơi rồi, chúng ta cùng nhau tắm thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”
“Cùng nhau…… Khụ!”
Vị Thiếu
Quân bị sặc nước miếng một chút, Hách Liên Dung vội vỗ vỗ phía sau lưng
hắn. “Nói cái gì cũng phải tới dùng bữa chứ, nhanh đi tăm đi, lát nữa
nước lạnh mất.”
Hách Liên Dung nói xong tiến vào phòng mình, đóng cửa lại, thiếu chút nữa đập phải mũi của Vị Thiếu Quân.
Bích Liễu
đứng ở trước cửa phòng nghi hoặc nhìn Vị Thiếu Quân, “Nhị thiếu gia còn
có việc muốn tìm thiếu phu nhân sao? Muốn hay không tối nay lại đun nước nóng?”
Vị Thiếu
Quân lúc này mới nhìn thấy bồn tắm trong phòng mình, sờ sờ cái mũi, đối
với cửa phòng Hách Liên Dung ngượng ngùng nói, “Cơ bản không phải cùng
nhau tắm a….”
Cùng nhau tắm? Đồng thời tắm? Có điểm hỗn loạn.
Chờ hai
người “cùng nhau” tắm xong đều từ trong phòng bước ra, cũng cách thời
gian dùng cơm chiều không còn bao lâu. Trên đường đi tới đại sảnh, Hách
Liên Dung đột nhiên n