
ranh thủ đạt được giải nhất, đến lúc đó đừng nói chuộc thân, chuyện gì cũng đều được!”
Đinh Lan
run rẩy, trên mặt ẩn ẩn hiện lên thần sắc vui mừng, “Nô tì đã hiểu, nhị
thiếu muốn thanh danh tiểu thư truyền xa, sau đó mới vui mừng xuất giá.”
Vị Thiếu Quân hừ cười hai tiếng, “Như vậy tất cả mọi người đều có mặt mũi.”
Đinh Lan mừng tới mức gật đầu liên tục, “Đinh Lan hiểu được, Đinh Lan trở về nói với tiểu thư.”
Nàng nói
xong không kịp nói lời từ biệt với Vị Thiếu Quân, chớp mắt chạy không
thấy thân ảnh. Vị Thiếu Quân không kiên nhẫn xì một tiếng, đang muốn vào cửa đón Hách Liên Dung ra, đã thấy Hách Liên Dung đẩy cửa mà ra, khẽ
nhếch khóe môi, tựa tiếu phi tiếu, “Nói xong rồi?” “Đây là….”
Hách Liên Dung có chút khó có thể diễn tả, kỳ thật trong quan hệ phu thê yếu tố sex là rất quan trọng, Hách Liên Dung để vấn đề này nói sau cùng chính bởi vì nó quan trọng nhất. Tuy nhiên, có thể
giải thích với Vị Đông Tuyết sao? Vừa rồi chỉ nói với nàng làm thế nào
để câu dẫn nam nhân, nàng đã đỏ mặt tía tai xấu hổ không nói lên lời,
hiện tại lại cùng nàng nói cái gì là sex? Không tốt lắm đi?
“Là bùa bình an sao?” Vị Đông Tuyết nghiêng cổ, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy nó đâu.
“Đúng… đúng lắm!” Hách Liên Dung cười tới có chút chột dạ, “Để vợ chồng có thể
chung sống hòa thuận, phải cầu Bồ Tát phù hộ thôi!”
Vị Đông
Tuyết còn thật sự gật đầu, mặc dù mặt vẫn còn đỏ, ánh mắt đã lạc vào
trên giấy, giống như phải nhớ kỹ những phương pháp trên đó vậy.
Đột nhiên, một bàn tay ton lớn từ phía sau che lại hai mắt Vị Đông Tuyết, “Nhớ cái gì mà nhớ, không chút hữu dụng nào!”
Không chỉ
Vị Đông Tuyết hoảng sợ, Hách Liên Dung có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn
lại, Vị Thiếu Quân đang đứng ngay phía sau Vị Đông Tuyết, không biết từ
lúc nào đã đi vào.
Vị Đông
Tuyết bất mãn cau mũi lại, “Nhị ca dọa người ta! Muội cảm thấy nhị tẩu
viết rất tốt, tương lai muội….” Sắc mặt vốn đã trắng nõn trở lại của
nàng chợt lại đỏ lên, “Tương lai muội sẽ làm như vậy.”
Vị Đông
Tuyết phải lấy hết dũng khí mới có thể nói ra lời này, Hách Liên Dung
ngượng ngùng, “Kỳ thật, cũng không nhất định đúng….”
“Cái gì
không nhất định?” Vị Thiếu Quân hai ngón tay cầm lên tờ giấy đặt trên
bàn, lại xem một lần nữa, cười nói nhỏ với Vị Đông Tuyết, “Căn bản là vô dụng! Nhiều điều như vậy, nhị tẩu muội đến một điều còn chả làm được,
muội còn tin nàng?”
“Uy! Cái gì một điều cũng không làm được?” Hách Liên Dung cướp lại tờ giấy, chỉ vào điều thứ nhất nói: “Này có đi? Ngươi hãm hại ta, chuyện đó chỉ hai
người chúng ta biết đúng chưa?”
“Cái gì…. Cái gì ta hại nàng!” Nói tới chuyện tranh luận, Vị Thiếu Quân lập tức phấn chấn, “Là ta cứu nàng!”
“Mặc kệ. Dù sao cũng phù hợp điều thứ nhất đi?”
Vị Thiếu Quân suy nghĩ hồi lâu, cũng gật đầu. Hắn thật đúng là chưa từng cùng người khác nói qua.
“Cho nên, ít nhất cũng đã có một điều phù hợp.”
Hách Liên
Dung đắc ý dào dạt. Vị Thiếu Quân cắn khóe miệng, đột nhiên bật cười.
“Ta vừa rồi nhìn nhầm, không chỉ một điều, điều thứ hai cũng phù hợp.”
“Sao? À. Ưu điểm của ta a? hô hô…” Hách Liên Dung khiêm tốn khoát tay. “Không cần nói kĩ làm gì.”
“Không
được. Nhất định phải nói.” Vị Thiếu Quân chuyển sang Vị Đông Tuyết.
“Muội không biết đâu. Nhị tẩu muội thật thật thà thà mà đem ưu điểm của
nàng làm tốt nhất, bắt đầu là mắng mắng tới nghiện, sau lại động thủ
động cước. Hiện tại đã biến thành không đánh tức mắng.”
“Ngươi nói
ai!” Hách Liên Dung không chút nghĩ ngợi đánh qua một quyền, đánh Vị
Thiếu Quân xong lại quay sang cười giả lả với Vị Đông Tuyết, “Muội đừng
nghe hắn nói lung tung, tẩu ngay cả điều kiện ôn nhu kia đều phù hợp.”
Nhìn bộ
dáng ngạc nhiên của Vị Thiếu Quân, Vị Đông Tuyết nén cười đến thực vất
vả, gật đầu với Hách Liên Dung nói: “Muội tin tưởng, nhị tẩu cùng nhị ca chung sống rất tốt đẹp, muội nhất định sẽ học theo nhị tẩu.”
Vị Thiếu Quân đau thương thở dài một tiếng. “Gia môn bất hạnh a, ta là ca muội, muội không tin ta lại đi tin nàng?”
Vị Đông Tuyết le lưỡi, “Lần trước huynh nói những lời kia làm muội sợ chết khiếp, ai còn dám tin tưởng huynh nữa!”
“Hắn nói cái gì?” Hách Liên Dung có chút tò mò.
Vị Thiếu Quân cũng có chút… hiếu kỳ, hiển nhiên đã quên bản thân đã từng nói cái gì.
“Nhị ca xấu xa cực kỳ, nói Trần công tử tương lai có thể sẽ trộm của hồi môn của
muội, còn có thể ở trước mặt mọi người khiến muội….”
“Này!” Vị Thiếu Quân rốt cuộc nhớ tới chuyện này, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Hách Liên
Dung mang theo vả mặt cổ quái nhìn hắn, miệng lại theo Vị Đông Tuyết nói chuyện, “Khiến muội trước mặt mọi người làm chuyện gì?”
Vị Đông
Tuyết tiến tới bên tai Hách Liên Dung, “Cởi quần áo.” Vừa dứt lời, trên
mặt Vị Đông Tuyết đã hiện lên sắc đỏ ửng, “Còn hỏi muội nên như thế nào
mới tha thứ hắn, nhị tẩu, tẩu nói xem, loại chuyện như vậy như thế nào
mới có thể tha thứ? Nhị ca nói những lời này làm muội sợ, may sao muội
hỏi nương, Trần công tử cũng không phải là người như vậy. Nếu là… đối xử với muội như vậy, muội sớm đã không còn mặt mũi sống trên đời này, còn
nói