
gặp Bạch Ấu Huyên?
“Đại ca.”
“A? Ai?” Hách Liên Dung không có nghe rõ.
“Đại ca.” Vị Thiếu Quân cười, bò trên mặt bàn, “Thế nào? Nàng cũng giật mình đi?”
“Đại ca?” Hách Liên Dung lặp lại, rồi bổ sung thêm, “Đại ca? Vị Thiếu Huyên?”
Vị Thiếu Quân nhẫn nại gật đầu, “Ta hình như chỉ có một đại ca như vậy.”
“Chính là…” Vị Thiếu Quân khẳng định nói, Hách Liên Dung cũng không dám tin, ‘Ngươi nói tại chỗ đó nhìn thấy Thiếu Dương ta còn tin tưởng hơn là thấy đại
ca? Hắn làm sao có thể đi thanh lâu!”
Hách Liên
Dung giờ còn nhớ rõ ngày hôm qua Vị Thiếu Huyên lo sợ như thế nào, chỉ
vì Ngô thị đưa ra ý muốn nạp một tiểu thiếp cho hắn, như thế nào hôm nay Vị Thiếu Quân có thể phát hiện hắn đi thanh lâu được?
‘Cái gì….
Cái gì kêu không có khả năng? Nam nhân tới thanh lâu, chuyện quá bình
thường đi? Ta chính là vội vã trở về mới không đuổi theo hắn bắt chuyện, ngày mai ta tới hỏi tú bà xem, hắn nhìn trúng cô nương nào…” Tuy rằng
Vị Thiếu Quân đối với chuyện Vị Thiếu Huyên xuất hiện ở thanh lâu cũng
không hiểu nổi, nhưng nhìn thấy Hách Liên Dung phản ứng mạnh như vậy,
trong lòng hắn liền khó chịu. Dựa vào cái gì người khác đi nàng lại khó
khăn tin tưởng như vậy hoặc là nói không hề tin tưởng, mà chính hắn đi
nàng lại một chút phản ứng cũng không có? Vì lẽ gì? Cảm thấy Vị Thiếu
Quân hắn đi thanh lâu là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn thoạt nhìn chẳng lẽ lại đen như vậy sao?
Hách Liên
Dung bị vây trong khiếp sợ cực độ, vẫn chưa phát hiện sự khác thường của Vị Thiếu Quân, suy nghĩ thật lâu rồi vỗ tay một cái, “Ta biết rồi! Này
nhất định là trả thù! Huynh ấy giận đại tẩu nạp thiếp cho mình, nên cố ý tới thanh lâu chọc tức đại tẩu!”
“Còn có lí
do gì khác không? Cũng nghĩ cho ta một cái đi!” Vị Thiếu Quân vốn rất
tức giận, hiện tại lại dồn thành một cục lớn, “Từ đó đến giờ chưa từng
nghĩ tới đến thanh lâu lại còn có nỗi khổ riêng như vậy!”
“Ngươi cho
là ai cũng đều giống ngươi a.” Dù sao, Hách liên Dung bất luận như thế
nào cũng không tin Vị Thiếu Huyên sẽ chủ động tới thanh lâu.
“Đại ca,
huynh ấy dù sao cũng là nam nhân, hắn như thế nào liền…. Quên đi, không
thèm nghe nàng nói nữa.” Vị Thiếu Quân dựa vào cạnh bàn, chống cằm có
chút nhụt chí, “Đừng nghĩ đến huynh ấy, trước nghĩ chuyện của nàng đi.
Nàng viết những điều này không phải không dùng được, chờ Bạch Lan lại
quyến rũ được hoàng thượng lần nữa, những thứ này mới có cơ hội dùng.
Mấu chốt chính là Bạch Lan phải luyện tập thật tốt bí tịch này để khiến
cho hoàng thượng ngoan ngoãn đến trên giường đi.”
Hách Liên
Dung nghĩ nghĩ, không quá thả lỏng mà nói: “Bản bí tịch kia thật sự có
thể sao? Một lần đã có thể khiến cho hoàng thượng nhớ mãi không quên?”
Hách Liên
Dung một chút cũng không bận tâm xem một nữ nhân như nàng lại nói trắng
trợn cỡ nào, Vị Thiếu Quân khẽ há miệng, muốn nói cái gì lại nuốt trở
về, sửa lại nói: “Nàng như thế nào còn không tin đâu?” Hắn lúc này không dám bảo Hách Liên dung cũng thử mà xem, “Ít nhiều danh kỹ đều là luyện
thành như vậy!”
Hách Liên
dung cắn môi dưới, “Nếu thực sự có thể một kích tất trúng như vậy, sẽ
thực đơn giản, tuy nhiên….” Hách Liên Dung nói thực chậm, một ý tưởng
đột nhiên dần dần hình thành rõ rang trong đầu, khiến cho nàng ngừng
lại, thật lâu không nói gì. Vị Thiếu
Quân lại chờ tiếp, đợi thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, có chút
khẩn trương, “Nói chuyện đừng có nói một nửa chứ.”
Hách Liên
Dung cũng chán ghét người khác nói chuyện nói một nửa, tuy nhiên nàng
lúc này thật sự không phải đang cố ý, mà là nàng đột nhiên nghĩ đến,
nàng từ khi nhận được bức thư kia vẫn luôn vắt óc suy nghĩ bàn tính kế
sách, căn bản chưa từng nghĩ tới Bạch Lan rốt cuộc muốn cái gì?
Nàng viết
thư gửi tới là muốn tìm kiếm trợ giúp sao? Hay chỉ đơn giản là muốn giải tỏa cùng mình? Chính mình cơ bản không biết nàng rốt cuộc muốn cái gì,
liền mù quáng mà suy nghĩ con đường tốt nhất cho nàng, nếu nàng chưa
từng nghĩ tới thì sao? Tuy rằng Hách Liên Dung vẫn luôn cảm thấy loại
suy nghĩ này khiến cho ai nấy đều khổ cực giãy dụa rồi không tìm thấy
đường đi, ngay như chính nàng lúc mới vào Vị phủ cũng không phải từng có ý tưởng này hay sao? Cũng mặc kệ Bạch Lan có phải hay không không còn
đường để đi, phải hay không suy ngẫm tới quãng thời gian còn lại, kia
đều là vấn đề của chính nàng ta, lựa chọn ra sao là chuyện của bản thân
nàng ta, Hách Liên Dung cùng với nàng ta ở Vân Hạ là những người thân
thuộc nhất, như vậy cũng không thể có quyền thay nàng quyết định bất kỳ
chuyện gì.
Ai ngờ Vị
Thiếu Quân nghe xong lời nói của Hách Liên Dung thì rất là khinh thường, tà nghễ mà liếc nàng một cái, “Nàng như thế nào lại nghĩ mọi chuyện đều vô dụng a? Đừng quá coi trọng chính mình, nàng hiện tại có thể làm
chính là biểu đạt ý nguyện của nàng, cuối cùng dùng hay không cần, làm
hay không làm thì còn phải tùy người ta quyết định, có thể người ta
không cảm thấy chủ ý của người thối nát đâu.”
“Là… là như thế thật sao?” Hách Liên Dung sờ sờ mũi, Bạch Lan ở trong cung mới vài
tháng, nên biết thì hẳn đề