
ơn nữa, nàng học cũng vô dụng thôi, bố Pitt cũng không có ở đây….”
“Ngươi lẩm
bà lẩm bẩm cái gì đấy?” hách Liên Dung chuyên tâm lật giở bí tịch, lại
gấp lại thật mạnh, “Nguy hiểm thật, may mắn không quá xúc động.”
Vị Thiếu Quân “hứ” một tiếng, rất là khó chịu nói: “Ta xem nàng thật ra rất xúc động.”
“Nói với
ngươi ngươi cũng không hiểu!” Hách Liên Dung tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là mở sách ra đưa cho Vị Thiếu Quân xem, “Sách này là bí tịch của
thanh lâu, những cô nương thanh lâu đều luôn sợ mang thai, cho nên khi
dùng hương liệu cùng thức ăn linh tinh gì đó ít nhiều đều có tác dụng
tránh thai…. Xạ hương nhuận cơ hoàn này, dùng rồi đừng mong thụ thai
nữa. Cái gì sủng ái đều chỉ là mây bay, con nối dòng mới là thật, đứa
nhỏ mới là bảo đảm cả đời.”
Vị Thiếu Quân nhức đầu, “Hình như là như thế, kia làm sao bây giờ? Này… này, ta thật vứt vả mới có được… Không dùng được sao?”
“Cũng không phải không thể dùng, chiêu thức này về hình thức vẫn có thể dùng được.” Hách Liên Dung đem sách để vào trong ngăn kéo bàn trang điểm, “Ngày mai đi tìm một đại phu, nhìn xem trong đó có những loại nào có tác dụng
tránh thai là được. Rồi viết lại vài phương thức bí dược khác, hắc
hắc….”
Xem Hách
Liên Dung cười run rẩy bả vai giống như tên trộm vặt, ánh mắt lòe lòe
tỏa sáng, khóe môi Vị Thiếu Quân không khỏi cũng nhếch lên. Suy nghĩ lâu như vậy, hắn mới hiểu được bản thân vì sao khi đối với Vệ Vô Hạ, đáy
lòng sinh ra không phải sự ghen tị mà là một loại cảm xúc mãnh liệt muốn bảo hộ; vì sao thời điểm Hách Liên Dung vui vẻ hắn cũng trở nên vui vẻ
theo; khi Hách Liên Dung tức giận, hắn lại lo sợ bất an đến khó hiểu;
thì ra hắn nghĩ muốn bảo hộ nàng bên người, bảo hộ nàng không bị tổn
thương, nghĩ muốn bảo vệ tâm tình tốt đẹp của nàng, nụ cười của nàng,
khi nàng vui vẻ, ánh mắt phát ra ánh sáng tinh quang, tốt nhất….chỉ để
hắn có thể nhìn thấy.
“Ngươi sao
lại ngẩn ngơ vậy?” Hách Liên Dung đưa tay đến trước mặt hắn quơ quơ,
cười nói: “Nếu chuyện này thành công, ngươi có công đầu.”
Vị Thiếu
Quân vẫn chưa vì vậy mà dương dương tự đắc, nghiêm túc khác thường đứng
lên, đôi môi khép mở, “Liên Dong… Nàng còn muốn chạy sao?” Nhiều ngày
rối loạn đã có đáp án, sẽ không tự giác muốn có thêm càng nhiều, nhưng
trước mắt, hắn có cơ hội đó sao? Có tư cách này sao? Nếu đáp án của Hách Liên Dung là khẳng định, hắn sẽ không hề hối hận bản thân nhất thời xúc động ra tay gọn gàng dứt khoát chứ?
Nghĩ tới đây, Vị Thiếu Quân cũng đã bắt đầu suy nghĩ, vẫn là không nên hỏi thì tốt hơn.
Hách Liên
Dung cũng sửng sốt, “Đi? A! Đồ ăn hỏng mất! Quên đi ăn cơm rồi!” Nàng
trong thời gian này đại khái đã lây bệnh xúc động của Vị Thiếu Quân, lại chợt càng ngày càng giống nàng trước khi xuyên qua. Hách Liên Dung chạy tới phía trước, lúc gần đi thuận miệng gọi Vị Thiếu Quân, “Ngươi cũng
cùng đi!”
Ai người
vừa đi tới cửa, đang muốn mở cửa đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Hách Liên
Dung tưởng Bích Liễu đang giục, nói: “Lập tức đi….”
Ai ngờ cửa
phòng mở ra không phải Bích Liễu, mà là Ngô thị đang đứng ở trước cửa,
thấy Hách Liên Dung thì cười cười, “Đệ muội không nói không đi ăn cơm,
lâu như vậy còn chưa tới, bà nội bảo tẩu tới xem sao.”
Này thật
đúng là đối xử khác biệt, không đi ăn cơm còn có người hỏi thăm. Hách
Liên Dung bởi vậy càng thêm tin tưởng lão phu nhân sắp tới tuyên bố đổi
đương gia trong nhà, bằng không như vậy đề cao mình lên làm gì?
Hách Liên
Dung khách khí hai câu, rồi đi theo Ngô thị ra khỏi Thính Vũ hiên, Bích
Liễu đi ngay phía sau Hách Liên Dung, dưới chân không biết bị cái gì
ngáng phải, cả người ngã gục trên người Hách Liên Dung. Hách Liên Dung
vội quay đầu đỡ lấy nàng, Bích Liễu sau khi đứng vững, nhỏ giọng nói:
“Thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia trong phòng nói chuyện gì quan trọng
không? Đại thiếu phu nhân vừa rồi đứng ở cửa thật lâu rồi mới gõ cửa.” Hỏng rồi.
Nghe xong
lời nói của Bích Liễu, phản ứng đầu tiên của Hách Liên Dung chính là như vậy. Vừa rồi nàng còn ở trong phong nói chuyện Vị Thiếu Huyên tới thanh lâu cùng Vị Thiếu Quân, Ngô thị sợ rằng đã nghe được.
Tuy rằng,
ai sau lưng chả nói chuyện người, người nào sau lưng chả bị người ta
nói, làm cho người ta nghe được thật sự rất không tốt. Không chỉ có phá
hỏng quan hệ phu thê tốt đẹp của người ta, còn tự dán mác ‘bà ba hoa”
lên người mình, thật xấu hổ.
Trộm nhìn
Ngô thị, Ngô thị đã đi tới phía trước cách nàng một khoảng cách khá xa,
thấy Hách Liên Dung dừng lại thì quay đầu lại nói: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Hách Liên Dung ngượng ngùng cười, đi đến bên cạnh Ngô thị, “Đi thôi.”
Ngô thị lại nhìn thoáng qua phía sau, xoay người sánh vai đi cùng Hách Liên dung,
khẽ giọng hỏi: “Thiếu Quân làm sao vậy? Rất không yên lòng.”
“Hắn a….”
Hách Liên Dung lúc này mới phát hiện Vị Thiếu Quân vẫn luôn thất thần,
vẻ mặt giống như rất phiền não, không khỏi có chút kỳ quái, rõ ràng vừa
rồi còn vui vẻ đâu. “Chắc hẳn tối qua không ngủ được.”
Ngô thị
cười cười, hồi lâu không nói gì, cho tới khi tới đại sảnh mới nói: “Đệ
muội gần đ