Old school Swatch Watches
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329670

Bình chọn: 8.5.00/10/967 lượt.

cái gì mà tha thứ hay không.”

Ánh mắt Vị Thiếu Quân dại ra, “Muội cùng nương muội nói?”

Vị Đông

Tuyết khẽ cắn môi, còn thật sự gật đầu, “Nương muội cũng nói, người có

thể làm ra loại chuyện này quả thật không bằng cầm thú.”

Vị Thiếu

Quân bị đả kích, phẫn nộ nhưng không dám cãi lại, lại nhìn bộ dáng Hách

Liên Dung đang cười như không cười lại có chút đăm chiêu, cảm thấy không được tự nhiên tới cực điểm, nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà. “Ta nghĩ

tới một cách có thể giúp nha đầu quan trọng kia, nàng chờ ta trở lại….”

“Cái gì mà nha đầu quan trọng?” Nhìn theo hướng Vị Thiếu Quân rời đi, Vị Đông Tuyết xoay người lại, nghi hoặc hỏi. “Bích Liễu?”

“Không phải Bích Liễu.”

Hách Liên

Dung than nhẹ đem chuyện của Bích Lan nói lại một lần, lại khiến cho Vị

Đông Tuyết buồn phiền theo, “Thì ra là thế, nhị tẩu viết những cái này

chính là để giúp nàng sao?”

“Giúp cũng

không giúp được.” Hách Liên Dung rõ ràng đem tờ giấy kia đặt sang một

bên, cùng Vị Đông Tuyết nói: “Muội có một thời gian dài không tới thăm

nương đi? Ngày mai nếu rảnh rỗi, tẩu và nhị ca muội cùng muội đi đi.”

Vị Đông Tuyết cực kỳ sung sướng, “Muội còn đang muốn nói với nhị tẩu chuyện này đâu.”

“Cũng thuận tiện đi xem Trần Bình Phàm kia, thúc giục nhà bọn họ nhanh chóng tới

cầu thân.” Hách Liên Dung cười hắc hắc, lại đem Vị Đông Tuyết biến thành một màu đỏ ửng.

“Nhị tẩu

cùng nhị ca giống nhau, đều chê cười muội.” Vị Đông Tuyết vốn là đến

thăm Hách Liên Dung, bị nàng nói như vậy thật ngường ngùng muốn rời đi,

“Muội về trước, tối gặp lại. Đúng rồi…” Vị Đông Tuyết đã gần bước ra

khỏi cửa lại bước trở lại, “Nhị tẩu đừng có gấp, nhị ca nhất định sẽ có

biện pháp.”

Hách Liên

Dung gượng cười gật gật đầu, kỳ thật nàng xem bộ dáng vừa rồi của Vị

Thiếu Quân thật chẳng giống như nghĩ ra biện pháp gì, giống như là chạy

trối chết, dù sao cũng bị người ta vạch trần chuyện ngu ngốc mà, cư

nhiên ngốc đến mức ngay cả làm thế nào cầu xin người khác tha thứ cũng

không biết…. Tuy nhiên cũng đừng nói nàng không cho Vị Thiếu Quân cơ

hội, nàng vẫn chờ Vị Thiếu Quân trở về, tốt nhất là mang về biện pháp dễ dàng. Kết quả, cả buổi sáng trôi qua, Vị Thiếu Quân không hề có động

tĩnh nào, thẳng cho đến trước giờ cơm chiều, Hách Liên Dung mới nhụt chí vỡ đầu mình, “Thật ngốc! Thật đúng là quá tin tưởng hắn!”

Gọi Bích

Liễu, đang chuẩn bị xuất phát đi tới đải sảnh dùng cơm, Hách Liên Dung

chợt nghĩ tới một chuyện khác. Bởi vì chuyện của của Bạch Lan khiến cho

nàng phân tâm, nàng cho tới bây giờ mới phát hiện, hôm nay nàng thế

nhưng lại nhàn rỗi cả ngày.

Nàng vốn

tưởng rằng sau khi lão phu nhân lộ ra ý tứ kia, thường thường sẽ giúp

nàng chuẩn bị tốt một chút để tiếp nhận chức vụ, ai ngờ thật sự bị Vị

Thiếu Quân nói đúng, xem ra lão phu nhân đối với chuyện đương gia thật

sự không vội.

Tuy nhiên nếu lão phu nhân không vội, vì sao còn có hành động này?

Hách Liên

Dung phát hiện bản thân bắt đầu quan tâm, quên đi đầy đầu suy nghĩ, mang theo Bích Liễu đi ra Thính Vũ hiên, đi thẳng về phía đại sảnh, liền

thấy Vị Thiếu Quân ở cách đó không xa chờ mình.

“Liên Dung, cho nàng xem đồ tốt.” Vị Thiếu Quân không nói hai lời kéo Hách Liên

Dung quay về Thính Vũ Hiên, đóng cửa phòng ngăn Bích Liễu ở bên ngoài,

thần bí từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách đưa cho Hách Liên Dung, mang vẻ mặt xấu xa cười nói: “Chỉ cần có nó, hoàng thượng chắc chắn đối với Bạch Lan sẽ có thêm vài phần kính trọng.”

“Cái gì

vậy?” Hách Liên Dung nhìn quyển sách bìa lam chả có gì đặc biệt kia,

trên bìa sách cũng không có tên sách, tùy tay lật xem một cái mà thôi,

tranh minh họa bên trong màu sắc rực rỡ khiến cho Hách Liên Dung bị sặc

nước miếng, khụ nửa ngày mới đem sách gập lại, sắc mặt đỏ ửng nói: “Đây

là biện pháp của ngươi? Đông cung đồ?” Nhìn màu ửng hồng trên mặt Hách Liên Dung, Vị Thiếu Quân xấu xa cười cười, “Thế nào?”

“Không được tốt lắm!” Hách Liên Dung cuộn quyển sách lại, gõ lên đầu Vị Thiếu Quân, “Bắt chước lời người khác ra chủ ý thối nát!”

“Ta lấy chủ ý của ai?” Vị Thiếu Quân có chút không phục, “Ít nhất trong những điều của nàng không có những thứ này.”

“Ai nói

không có?” Hách Liên Dung từ trong lòng lấy ra một tờ giấy tốt vừa nhẹ

vừa mỏng, mở ra chỉ vào dòng cuối cùng, “Chính là đây.”

Vị Thiếu Quân nhìn hồi lâu, “Nàng không phải nói là cái bùa gì….”

“Bùa đầu

ngươi ấy!” Hách Liên Dung ném sách ra chỉ cho hắn thấy, “Đông Tuyết vẫ

là tiểu thư khuê các, chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt nàng nói đây là cái

gì sao?”

“Nàng không còn là tiểu thư khuê các….” Vị Thiếu Quân nói thầm một câu, ngẩng đầu

nói: “Nàng đã có chủ ý như vậy, như thế nào cói nói chủ ý của ta thối

nát?”

“Ta lúc đó

chẳng phải nhìn thấy ngươi mới hiểu được chủ ý của ta thối nát làm sao.” Hách Liên Dung không tình nguyện đem tờ giấy gập lại. “Ngươi nnghix mà

xem, hoàng thượng là ai? Gặp qua vô số nữ nhân, cái chiêu thức gì mà

chưa từng gặp qua? Nói xem phi tần trốn hậu cung này, vì lấy được thánh

quyến (sự lưu luyến của hoàng đế) còn có chiêu nào mà chưa dung qua?

Quyển này của ngư