Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

ức giận không ít, mặc dù cố gắng bình tĩnh, lại vẫn không khống chế được thân mình thôi run

rẩy, chỉ có thể dùng sức cứng rắn, không để mình có vẻ quá mức yếu ớt.

Vị Thiếu Dương nhìn thân thể Hách Liên

Dung căng thẳng, rất muốn vươn tay vỗ nhè nhẹ lên vai nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm như vậy, nhẹ giọng nói: “Nhị tẩu không nghĩ tới

nếu nhị ca tiến bộ một chút, về sau có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như

vậy.”

Hách Liên Dung không quay đầu lại, quyết

định không nói chuyện cùng hắn, Vị Thiếu Dương vẫn tiếp tục nói:

“Nếu đệ dễ dàng đem những vật đó giao cho nhị ca để huynh ấy đem những

vật đó đi chuộc Bạch cô nương, chỉ sợ huynh ấy không nhớ kĩ giáo huấn,

về sau lại càng làm loạn thêm. Cho nên đệ muốn nhờ nhị tẩu phối hợp

cùng đệ, nếu ngày mai huynh ấy không lấy được những vật đó, nhị tẩu nhất định không cần mềm lòng. Đừng để huynh ấy có ý nghĩ may mắn, như vậy

huynh ấy mới có thể lại tìm đến đệ, nhân cơ hội này đưa huynh ấy quay về chính đồ (tiền đồ tốt đẹp). Chỉ cần huynh ấy rời bỏ hoàn cảnh lấy trụ

(ăn bám), tin rằng không lâu sau…Nhị tẩu?”

Hách Liên Dung đột nhiên rời đi làm Vị

Thiếu Dương có chút kinh ngạc. Hách Liên Dung đi tới trước cửa mới hừ

một tiếng: “Ta không có hứng thú với tiết mục lãng tử quay đầu. Hắn về

sau như thế nào cũng không liên quan đến ta. Ta cũng không muốn nghe

những chuyện liên quan đến hắn.”

Hách Liên Dung nói xong định ra cửa, Vị

Thiếu Dương vội nói to: “Cho dù không đồng ý cũng vậy. Hai người đã

thành thân, đây là sự thật không thể thay đổi! Chẳng lẽ tẩu muốn mỗi

ngày đều như vậy đối diện với phu quân, ngày ngày hao tổn tinh thần

sao?”

Hách Liên Dung đang rời đi lại dừng một

chút, quay đầu lại, cũng hỏi lại một việc: “Ta nghe nói đệ không vì việc của đại ca mà đi tìm Hàn đại nhân đúng không?”

Đối với việc đột nhiên chuyển biến đề

tài, Vị Thiếu Dương vẫn ngây ra, trong nháy mắt mới kinh ngạc, liền gật

đầu nói: “Không sai.”

“Vậy sao đệ lại nói với bà nội như vậy?”

Hách Liên Dung mỉa mai nhếch khóe môi: “Thật ra đệ rất muốn đại ca rời

khỏi cái nhà này đúng không? Tuy rằng việc buôn bán của Vị gia một tay

đệ trông coi, nhưng bàn về địa vị, đại ca mới là con trai trưởng, đích

tôn chân chính. Vị Thiếu Dương, nhìn kĩ lại bản thân đi, đệ không phải

thánh nhân, quản không được chuyện bất bình trong thế gian! Ta cũng

không cần đệ nhắc nhở mãi việc ta được gả cho một phu quân vô dụng về

nhiều mặt!”

Những lời không tốt đẹp, không nên nói cứ thế tuôn từ mồm Hách Liên Dung. Nàng chưa bao giờ là một kẻ sắc nhọn,

nhưng vì sao khi đối mặt với Vị Thiếu Dương, nàng trở nên yếu ớt mẫn cảm như vậy? Vì sao mỗi lần hắn xuất hiện đều làm cho nàng sinh ra cảm

giác tự ti mãnh liệt không dám đối mặt? Là không muốn trở nên đáng

thương trước mặt hắn sao? Rõ ràng cùng một cha mẹ, cùng một dung mạo như nhau, Vị Thiếu Dương vĩ đại, hiếu thuận. Còn chồng của nàng, chính là một tên khốn vĩ đại!

Hách Liên Dung không có cách nào ở lại,

dường như muốn trốn về phòng ngủ. Nàng không muốn nhìn đến vẻ mặt kinh

ngạc của Vị Thiếu Dương khi nghe xong những lời này, như thể nàng là oán phụ chỉ biến than trời trách đất.

Vì sao không phải là hắn…Hách Liên Dung thề đây là lần cuối cùng để cho ý tưởng này xuất hiện trong đầu nàng.

Lúc ban đêm, Hách Liên Dung thật sự không ngủ được yên giấc. Nhắm mắt lại chính là vẻ mặt chanh chua của mình, trằn trọc khó ngủ, cảm giác trên người toàn là mồ hôi, nhưng thần trí

mơ hồ, lại không thể tỉnh hoàn toàn. Quần áo dán chặt thân thể, ướt

đẫm một mảng lưng, khó chịu lên đến cực điểm.

Tội tình gì đây ? Hách Liên Dung cười nhạo chính mình, vì một thằng khốn, tự bức bách mình đến tình trạng này…

Ngay tại lúc Hách Liên Dung tỉnh lại từ

trong mộng, cửa phòng bị người bên ngoài đá văng ra, vang lên tiếng

‘loẳng xoảng’ rơi vỡ. Hách Liên Dung hơi giật mình, tay chân co rút lại, máu như đông cứng, mồ hôi vốn nóng bức nhất thời thành toàn thân mồ hôi lạnh, tứ chi cứng ngắc, tim đập ‘thình thịch’ dữ dội. Nàng cảm thấy như mình sắp chết.

Không đợi Hách Liên Dung kinh ngạc, sa

trướng đã bị xốc lên, một bóng người ở bên giường không kiên nhẫn nói:

« Mấy đồ vật của cô ở chỗ Thiếu Dương, cô tự mình đi tìm hắn đi, nhanh

lên rồi thả Ấu Huyên ra ! »

Là mơ sao ? Hách Liên Dung nhìn bóng đen

người bên giường, máu lạnh như băng chậm rãi khôi phục độ ấm trở lại,

nóng lên, cuối cùng sôi trào. Một cỗ tức giận lao ra từ đáy lòng Hách

Liên Dung, chính là tên khốn này, làm nàng suy nghĩ tức chết chưa thỏa

hay sao lại muốn hù chết nàng.

Vị Thiếu Quân đợi nửa ngày không thấy đáp lại, lại nóng giận nói : « Cô có nghe thấy không đấy? »

Cánh tay Hách Liên Dung vẫn run rẩy, lại

không biết lấy lực ở đâu ra, nhảy dựng lên đánh về phía Vị Thiếu Quân.

Nàng muốn tóm cổ hắn, bóp chết để quên đi, nhưng lực tóm lại hơi nhỏ,

chỉ làm hắn lảo đảo, còn mình lại bị ngã từ trên giường xuống đất. Vị

Thiếu Quân giận dữ : « Cô làm gì vậy? »

Hách Liên Dung lảo đảo đứng lên, sờ sờ

đến bàn trang điểm. Vị Thiếu Quân chỉ thấy một bóng đen t


XtGem Forum catalog