
iếm với cô hơn, có thể tán gẫu nhiều hơn, tình cảm giữa hai ngươi sẽ tốt hơn một chút. Nếu hắn nói cái gì cô cũng đều không hiểu,
một lúc sau, hắn sẽ không thích nói chuyện phiếm cùng cô nữa. »
Tiền Kim Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nhíu mày: « Nhưng hiện tại hắn cũng nguyện ý tán gẫu cùng ta. »
«Hai người mới thành thân hơn một năm,
đương nhiên còn cảm giác mới mẻ. Nhưng hai người còn phải trải qua cả
đời, không thể chỉ trông vào cảm giác mới mẻ để duy trì. » Hàn Sâm là
con nhà quan lại, tuy rằng ham chơi nhưng cái nên học cũng học được
không ít, rảnh rỗi thì viết chữ, ngâm thơ, ca hát… dù sao cũng là một
học giả.
Tiền Kim Bảo tuy rằng không vui nhưng
nhớ việc hôm qua mình thề sẽ đối xử tốt với Hách Liên Dung, liền gật gật đầu : « Ta nghe lời cô. »
Hách Liên Dung cười cười, thổi nét mực
trên giấy. Bích Liễu vào nhà hỏi : « Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia đã
trở lại, đang ở nhà chính. »
Hách Liên Dung gật đầu, cầm giấy đã viết
xong lại bảo Bích Liễu cầm giấy bút đi theo mình ra nhà chính. Vị
Thiếu Quân dáng vẻ ngồi lệch qua một bên ghế, ngẩn người, hai tay mân mê vật trang trí trong nhà chính, sau khi phát hiện Hách Liên Dung tiến
vào liền buông hai tay thay đổi tư thế nhưng không nói chuyện.
Tiền Kim Bảo xông lên phía trước đánh giá hắn một lượt, bĩu môi một cái: « Tên khốn! Mấy đồ hồi môn kia đâu ?»
Vị Thiếu Quân dẩu môi sưng xỉa, muốn
phát hỏa với Tiền Kim Bảo nhưng lại nhẫn xuống, nói với Hách Liên Dung: « Ta hôm nay tới để nói lý, người bán đồ của cô là ta, không liên
quan đến Ấu Huyên, cô thả nàng ra, ta cam đoan sẽ tìm về hết đồ hồi
môn của cô. »
« Này ! Ngươi nghĩ sai rồi đi ? » Tiền
Kim Bảo bật cười : « Là ngươi tìm được đồ hồi môn về chúng ta mới
thả người ra, sao hả ? Không tìm được ? Hờ, còn hai canh giờ, ngươi
cố đi tìm nữa thử xem, nếu không tiểu tình nhân của ngươi…chậc
chậc »
Vị Thiếu Quân chán nản, trừng mắt với
Tiền Kim Bảo : « Ta nói là đến để nói lý, chuyện của chúng ta có liên
quan gì đến nàng ? »
Tiền Kim Bảo nâng hai tay, đắc ý nhìn Vị Thiếu Quân: « Hiện tại ngươi đang bị chúng ta nắm thóp trong tay,
có quyền gì mà dám ra điều kiện với ta? »
Vị Thiếu Quân chỉ vào Tiền Kim Bảo, tức
giận nửa ngày: « Nam nhân tốt không đấu với đàn bà chanh chua. » Nói
xong hắn nhìn về phía Hách Liên Dung : « Cô tính thế nào ? »
Hách Liên Dung để Bích Liễu đặt mực bút xuống, còn mình lấy ra tờ giấy vừa viết xong để lên bàn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ.
Vị Thiếu Quân nhíu mày, cầm lấy tờ giấy kia nhìn nhìn, mặt mày càng thêm nhăn nhó: « Đây là cái gì vậy ? »
Hách Liên Dung chậm rãi ngồi xuống:
« Ngươi kí đi, về sau chúng ta ai có cuộc sống của người đấy, ta không
quấy rầy ngươi, ngươi cũng đừng quấy rầy ta, ta sẽ không làm nghĩa vụ
của thê tử, ngươi cũng không cần làm nghĩa vụ của trượng phu. »
Tiền Kim Bảo như thể nhảy dựng lên: « Cô điên à, viết cái linh tinh này để làm gì ! »
Vẻ mặt Vị Thiếu Quân cũng trở nên cổ quái, không biết là đùa cợt, châm chọc hay có ý gì khác.
Sắc mặt Hách Liên Dung không thay đổi,
nhìn Tiền Kim Bảo đang kích động nói : « Nhớ rõ điều ta vừa mới nói
cùng cô không ? Ta đối với hắn không như ngươi đối với Hàn Sâm. Hàn Sâm
với cô là bằng hữu, là người yêu, là người thân thiết nhất trong nửa
cuộc đời còn lại. Ta cầu không được nhiều như vậy, chỉ có thể cầu một
cuộc sống bình an sau này. »
« Vậy cũng không thể viết linh tinh gì
đó ! » Tiền Kim Bảo tức giận đến mức dậm chân : « Kí nó nửa đời sau cô làm ni cô sao ? »
Hách Liên Dung cười cười, ánh mắt dừng
lại nửa ngày nơi vệt đỏ dài trên mu bàn tay Vị Thiếu Quân, khẩu khí chậm rãi mệt mỏi: « Ta không muốn trở nên độc ác, cũng không muốn phát
điên, càng không muốn cuộc sống mỗi ngày phải đấu đá mệt mỏi. Trừ
bỏ địa vị nhị thiếu phu nhân Vị phủ, ta chẳng cần gì hết, để cho ta bình yên một chút được không ? »
Vị Thiếu Quân nghiêng đầu, tầm mắt không
chịu nhìn thẳng vào mắt Hách Liên Dung đang nhìn mình, không được tự
nhiên sờ sờ mặt, lại ngoáy ngoáy lỗ tai đến nửa ngày, ném tờ hiệp nghị
kia lại: « Ai điên giống cô ! »
Tờ hiệp nghị kia vẽ một đường cong trong không trung, rơi xuống cửa nhà chính. Tiền Kim Bảo vừa định đi nhặt
lại, có một tay nhanh hơn so với nàng, nhẹ nhàng nhặt hiệp nghị lên :
« Đây là…cái gì… »
Người tới đúng là Vị Thiếu Dương, hắn
nhìn tờ giấy trong tay sợ run nửa ngày, kinh ngạc nhìn về phía Hách
Liên Dung. Tiền Kim Bảo thở dài một hơi, kéo Vị Thiếu Dương đến trước
mặt Hách Liên Dung: « Ngươi mau khuyên nàng ấy đi, xé cái đồ quỷ
này đi ! »
Trên mặt Hách Liên Dung hiện lên chút
lúng túng, cúi đầu đứng lên, nhẹ nhàng rút hiệp nghị trong tay Vị
Thiếu Dương ra, đưa tới trước mặt Vị Thiếu Quân: « Ngươi kí nó, đồ hồi
môn đó ta tặng cho ngươi, ta cũng sẽ lập tức thả Bạch Ấu Huyên. »
Vị Thiếu Quân nhìn Hách Liên Dung, Hách
Liên Dung cũng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh vẫn không giấu hết nỗi
chua xót. Yết hầu Vị Thiếu Quân trượt mộ