
t chút, đi đến Vị Thiếu Dương
nói : « Ngươi đem những vật đó trả lại cho nàng. »
Lông mày Vị Thiếu Dương hơi nhếch lên một chút, nhưng không nói tiếp. Vị Thiếu Quân cắn chặt răng, vung tay đi ra cửa, vừa đi vừa quát: “ Ta làm theo lời ngươi nói! Ngươi trả hết
đồ lại cho cô ta! Các ngươi đều điên hết rồi.”
Phản ứng của Vị Thiếu Quân hoàn toàn
ngoài dự đoán của Hách Liên Dung. Nàng vốn nghĩ Vị Thiếu Quân sẽ cao
hứng, phấn chấn kí hiệp nghị mới đúng. Kí xong sẽ nghênh ngang đùa cợt
nàng một trận rồi mới khệnh khạng rời đi. Đây mới là Vị Thiếu Quân.
Tuyệt không thể giống như lúc này, làm như bị uất ức lắm, bất đắc dĩ
lắm vậy…Hắn bất đắc dĩ cái nỗi gì!
Nàng mới là người nên bất đắc dĩ. Nàng
biết làm thế này sẽ khiến Tiền Kim Bảo phỉ nhổ, cho nên khi nàng ta
hỏi, nàng không dám nói. Nếu không nàng phải làm sao bây giờ? Đồng ý
với kế hoạch ‘lãng tử quay đầu’ của Vị Thiếu Dương? Hay nên phái người
xử lý Bạch Ấu Huyên? Nàng chẳng muốn chọn cách nào hết, kẻ nào
cũng biến thái. Mà hôm qua nàng thất thố trước mặt Vị Thiếu Dương, không khống chế được trước mặt Vị Thiếu Quân, tinh thần rối loạn, lệch lạc
bùng nổ. Điều này khiến nàng sợ hãi, không thể buông lỏng bản thân biến
thái mà dần lệch lạc. Nàng không sai, vì sao phải gánh vác hậu quả này?
Cho nên nàng suy nghĩ đến tận sáng, nghĩ ra chủ ý kí kết hiệp nghị li hôn nội bộ.
Có hiệu lực pháp luật hay không trước
chưa cần bàn đến, ít nhất nàng có thể tự nhủ Vị Thiếu Quân không phải
người chồng mà nàng thừa nhận, cũng không phải chỗ dựa cho nàng. Mấy
món đồ hồi môn đã mất coi như bị trộm, lấy được về mấy thứ là tốt
rồi. Chỉ cần về sau hắn đừng đến nữa, tương lai hắn là người lương thiện hay có đi giết người phóng hỏa cũng không liên quan đến nàng. Cho dù
ngẫu nhiên gặp phải nàng cũng coi hắn như cái bồn hoa hay bồn cầu, lẳng
lặng đặt một bên là tốt rồi, không ai thèm phát hiện ra hắn hoặc di
chuyển hắn, để tránh làm phải chuyện gì không tốt khiến mình bị thương
hoặc bỏ lỡ món ngon tuyệt vời nào đó.
Nhưng vì sao hắn không kí? Thật sự đến
bây giờ, kí hiệp nghị này hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nó
chẳng qua chỉ là một cái cờ nhắc nhở nàng phanh lại. Nhưng Hách Liên
Dung vẫn thấy lạ, sao hắn lại không kí? Thoạt nhìn đối với hắn trăm
lợi mà không hại gì, hơn nữa hắn cũng không cần phải đồng ý với yêu
cầu của Vị Thiếu Dương.
Hách Liên Dung nhìn về phía Vị Thiếu
Dương đang ngẩn người, hiển nhiên cũng đang hoài nghi về vấn đề này.
Chỉ có Tiền Kim Bảo là hành động cụ thể, nàng tiến đên đoạt lấy hiệp
nghị trong tay xé rách, cảnh cáo nàng: “Về sau ít đùa mấy cái đồ quỷ này đi! Ta đi đây!”
Hách Liên Dung hơi kinh ngạc: “Cô đi làm gì?”
“Ta đi hỏi thằng khốn kia vì sao không kí…” Dứt lời nàng ta vèo phát phóng ra khỏi cửa.
“Này…” Lúc Hách Liên Dung gọi nàng thì trong viện đã không thấy bóng dáng đâu rồi.
Vị Thiếu Dương bật cười: “Hàn phu nhân làm việc thật mạnh mẽ vang dội.”
Hách Liên Dung cười cười nói : “Đúng
vậy.” rồi thôi. Thật ra nàng cũng muốn giải thích với Vị Thiếu Dương,
dù sao ngày hôm qua nói với hắn như vậy là vô cùng không lễ phép, nhưng
đồng thời cũng là việc cực mất mặt, làm cho nàng không biết mở miệng như thế nào.
Chẳng lẽ nói: Ngày hôm qua tẩu không cố ý nói đệ tâm cơ trọng địa (tính toán xâu xa khó lường), hoặc là nói người không vì mình trời chu đất diệt. Đệ làm việc mà tất cả mọi người có thể làm…
Cũng không hay, vẫn nên giả ngu đi. Vì thế Hách Liên Dung định mở mồm nói lại thôi vài lần, cũng chưa phát ra tiếng động gì.
Vị Thiếu Dương vẫn làm như hôm qua không
có xảy ra việc như vậy, vẻ mặt vẫn thực tự nhiên, tâm tình cũng như thể
tốt lắm, kêu hai hạ nhân ngoài cửa tiến vào. Hai người kia nâng một cái
hòm lớn, đặt xuống đất. Vị Thiếu Dương mở nắp hòm ra: “Nhị tẩu nhìn xem, còn thiếu gì không?”
Hách Liên Dung nhìn lướt qua, thế mới
biết đồ của mình cũng không ít, hóa ra cũng là giai cấp địa chủ, cỡ phú
bà cũng nên. Đồng thời cũng hơi hơi bội phục nhị thiếu gia nhà này.
Nhiều đồ như vậy mà có thể lặng im không một tiếng động vận chuyển ra
khỏi Thính Vũ Hiên.
“Thật ra có những đồ gì chính ta cũng
không biết.” Vẻ thản nhiên của Vị Thiếu Dương làm cho tâm tình Hách Liên Dung được thả lỏng đôi chút.
Vị Thiếu Dương mấp máy khóe môi hơi do dự: “Nhị tẩu không muốn hỏi nhị ca đồng ý với đệ chuyện gì sao?”
“Ta không muốn biết.” Hách Liên Dung nói thật, nàng đúng là không muốn biết, không có chút hờn dỗi nào trong đó.
Vị Thiếu Dương nhìn đồ vật trên mặt đất, thản nhiên cười. Hách Liên Dung cười nói: “Đừng hiểu lầm, ta thật sự không muốn biết.”
Vị Thiếu Dương gật gật đầu: “Đệ biết, lần này nhị ca khiến tẩu bị tổn thương lớn.”
Hách Liên Dung nhún nhún vai, có một số
việc nhận ra thì tốt rồi, bị tổn thương là bởi vì còn ôm hi vọng. Một
khi hoàn toàn thất vọng, hai chữ tổn thương cũng không còn nữa.
“Đúng rồi, đệ nghe nói còn một chiếc gương bị hỏng. Nhị tẩu giao cho đệ, đệ xem có sửa được không?”
“Không cần.” Đối với chiếc gư