
Nghiêm thị liếc mắt qua lão phu nhân cũng thản nhiên nói: “Bà nội chỉ giáo huấn cô quản thúc Thiếu Quân không
tốt, chứ chưa đề cập tới Thiếu Dương của chúng ta.”
Hách Liên Dung chớp chớp mi: “Việc này liên quan gì đến tam thiếu?”
“Đương nhiên có liên quan!” Nghiêm thị
có hơi tức giận: “Không nói đến vấn đề nữ tắc người phụ nữ không
được phép vung tay múa chân trước đám đông, chỉ cần nói đến
việc đánh người giữ phố lớn, mặt tiền hai cái cửa hàng của Vị Tất Tri đều ở đâu hả? Bao nhiêu người biết Thiếu Dương? Người cô đánh là Thiếu Quân nhưng ai không biết lại nghĩ là Thiếu Dương. Sau này Thiếu
Dương làm sao ra ngoài gặp người? Lại buôn bán thế nào đây?”
“Vị Tất Tri?” Hách Liên Dung nghe không hiểu liền hỏi.
Tam phu nhân hảo tâm góp chuyện: “Đó là một trong những sản nghiệp của Vị gia chúng ta, chủ yếu buôn bán đồ cổ.”
Hách Liên Dung cười cười với nàng, đồng
thời cười cái tên này. Nếu không để họ vào thì cửa hàng đồ cổ gọi là
“Tất Biết”, còn có ý nghĩa ‘người khác không biết nhưng ta nhất định
biết’. Nhưng cố tình đặt họ Vị vào cũng không biết Tổ thượng(các cụ bề
trên quá cố) Vị gia nghĩ như thế nào, thực mới mẻ. ( Vị có nghĩa là
‘chưa’, chị này cười vì tên cửa hàng là ‘Chưa tất biết’ =chưa chắc đã
biết. Mình đoán vậy)
“Cô…”
Mắt thấy thần thái tiêu sái của mình làm
cho lửa giận của Nghiêm thị bùng lên một cảnh giới cao hơn, Hách Liên
Dung cười cười: “Đại nương lo lắng nhiều rồi. Chuyện này hôm qua có nói
tên họ rõ ràng, lại có Bạch cô nương của Đoàn Tụ Các, chắc chắn ánh mắt
thiên hạ không thể nhận sai được.” Chuyện tên họ là nàng nói lung tung,
nàng tin chắc Nghiêm thị cũng không công phu đến mức đi thẩm tra, đối
chiếu thời điểm đánh người ngày hôm qua có nói rõ tên họ hay không. Thế
nhưng, lời Nghiêm thị vừa nói nàng cũng có thể hiểu được, đích xác có
thể ảnh hưởng đến thanh danh Vị Thiếu Dương, dù cao hình dáng cao thấp
giống nhau, thật đúng là không hay ho gì.
Nghiêm thị hừ một tiếng: “Tóm lại là liên lụy đến thanh danh Thiếu Dương.”
Hách Liên Dung cắn khóe môi dưới, nhìn
lão phu nhân: “Nói vậy cũng là do nhị thiếu thường xuyên ra bên ngoài
làm loạn, cũng ít người quản thúc, không bằng…”
Mặt lão phu nhân nhất thời trầm xuống:
“Về sau không được ai nhắc đến chuyện này nữa! Một đám các ngươi
đều khiến ta đau đầu!”
Sắc mặt Nghiêm thị vẫn không tốt hơn
nhưng cuối cùng cũng không dám nhắc lại. Hách Liên Dung gật gù trong
lòng, ừ, chính là như vậy, kết thúc mọi chuyện.
Dùng cơm chiều xong, Hách Liên Dung một
khắc cũng không muốn ngây ngốc ở đây, thẳng đường về Thính Vũ Hiên, vừa
mới vào sân đã thấy phòng mình có ánh sáng khác thường. Bích Đào đang
canh giữ ở trước cửa, thấy nàng trở về liền lập tức chạy ra nghênh đón:
“Thiếu phu nhân khi vào phòng chuẩn bị một chút, nhưng cũng đừng hoảng
sợ…”
“Chuyện gì?” Cổ cổ quái quái, còn dọa ta?
Bích Đào hé miệng cười, lấp lửng nói: “Thiếu phu nhân vào xem đi.”
Hách Liên Dung đầy bụng nghi hoặc đứng
trước cửa, thật có hơi căng thẳng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ cảm thấy
trước mắt một vùng ánh sáng lóa mắt. Hơi nheo mắt lại mới nhìn nhìn rõ trên bàn là một đống gương to nhỏ khác nhau, dưới vô số ánh nến
chiếu rọi, ánh sáng chói lọi phản xạ.
Hách Liên Dung hơi khép mi, đứng ở cửa
vẫn chưa đi vào, Bích Đào cười nói: “Thiếu phu nhân, có phải rất kinh
ngạc đúng không?”
“Cô kinh ngạc hả?” Hách Liên Dung lắc lắc đầu, nhìn cô ta.
Ý cười trên mặt Bích Đào bị nét mặt
không chút thay đổi của Hách Liên Dung làm cho tắt ngóm, cô ta căng thẳng nuốt nước miếng: “Thiếu phu nhân…”
“Ai làm vậy?” Hách Liên Dung xoay người trở lại trong Vịện, thoạt nhìn dường như không tính vào nhà.
“Là, là…” Ánh mắt Bích Đào không kìm được hướng sương phòng bên cạnh đảo qua, Hách Liên Dung nhìn theo, cánh cửa
kia liền vang lên một tiếng nho nhỏ, phát ra từ người đang từ bên trong
bước ra.
Hách Liên Dung nhẫn nại chờ hắn đi ra, khi thấy rõ người nọ, cho dù là nàng cũng mất đi vài phần bình tĩnh, “… Thiếu Dương?”
“Nhị tẩu.” Trên mặt Vị Thiếu Dương có
hơi chút xấu hổ, quay đầu lại liếc nhìn phòng ngủ Hách Liên Dung một
chút, tuy cật lực che dấu, nhưng vẫn cực kỳ không được tự nhiên: “Ừm…
Đệ còn tưởng….”
Bích Đào nhìn thần sắc của Vị Thiếu
Dương, do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Là nô tì… Tam thiếu gia thầm
muốn đem gương cho thiếu phu nhân, đưa tới trong phòng là chủ ý của nô
tì, nô tì nghĩ rằng thiếu phu nhân sẽ thích…”
Hách Liên Dung liếc nhìn cô ta một cái,
khoát tay để cho cô ta lui xuống, xoay người đối với Vị Thiếu Dương nói: “Vì sao phải làm như vậy?”
“Đây là… Đệ….” Vị Thiếu Dương lúng túng không biết phải nói thế nào, Bích Đào rõ ràng nói nữ nhân nhìn
thấy loại tình huống này, phản ứng đầu tiên nhất định đều là “Wow…”,
chưa từng đề cập tới còn có loại phản ứng này.
Hắn tẩu tẩu đệ đệ cả nửa ngày, Hách Liên
dung cũng không thúc giục kiên nhẫn chờ, cuối cùng Vị Thiếu Dương suy
sụp buông vai, có chút chán nản nói: “Thật ra, đệ định nói chỗ gươ