
n khi thấy trong phòng đã khôi phục nguyên trạng, mới đưa hết vào các thùng đựng gương, nói với Hách Liên Dung: “Chỗ
gương này nhị tẩu cứ giữ lại đi, mặc dù không thay thế một chiếc
gương kia của tẩu, nhưng chọn vài cái để dùng hàng ngày cũng tốt.”
Những chiếc gương đó vô cùng tinh
xảo, mỹ lệ, Hách Liên Dung cũng không khách khí, Vị Thiếu Dương liền
nói lời cáo từ rồi rời đi.
Tiền bước Vị Thiếu Dương, Bích Đào đứng ở phía sau hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn quỳ xuống, “Xin thiếu phu nhân trách phạt.”
“Đứng lên đi.” Hách Liên Dung đi thẳng vào nhà, “Về sau không có Việc gì đừng đưa ra chủ ý bậy bạ.”
Bích Đào vội vàng vâng dạ, đứng lên đi
theo Hách Liên Dung vào nhà, thu xếp giúp nàng rửa mặt, chải đầu, trải
giường chiếu, tỏ ra vô cùng tận tâm tận lực.
Sáng sớm hôm sau, Thính Vũ Hiên lại có
khách, kể ra cũng là chuyện hiếm lạ, Hách Liên Dung đến đây nhiều ngày như vậy, ngoại trừ Hồ thị cũng chưa từng có ai tới thăm nàng.
Hách Liên Dung đi vào nhà chính, liền gặp tam tiểu thư Vị Thu Cúc ngồi ở chỗ kia, thấy Hách Liên Dung tiến vào
cũng không đứng dậy, cười cười, “Nhị tẩu.”
Hách Liên Dung tuy rằng cũng không muốn
nhìn thấy nàng, nhưng không ai đánh người đang tươi cười, vừa không biết dụng ý của nàng khi tới để làm gì, lãnh đạm ngồi xuống đối diện nàng, “Tam muội sớm như vậy tới đây có Việc gì?”
“Cũng không có gì, chỉ là tới thăm nhị
tẩu một chút.” Vị Thu Cúc tươi cười săm soi không đơn giản chỉ là “thăm
hỏi” trong lời nói, “Nhị tẩu sinh sống ở Tây Vịệt, mới đến Vân Hạ,
nhất định còn chưa quen đúng không?”
Câu hỏi này thật đúng không cần thiết,
Hách Liên Dung cười cười, không đáp lời, loại đối đãi này, tất cả mọi
người đều không thể cảm thấy quen thuộc được.
“Muội cũng biết nhị tẩu vào nhà chúng ta
chịu không ít ấm ức.” Vị Thu Cúc nâng chén trà trên bàn, nhẹ nhàng mà
dùng cái nắp lướt nhè nhè trên miệng chén, nhưng không có ý muốn
uống, cười nửa ngày nói: “Cái nhà này vẫn luôn như vậy, bắt nạt
người yếu, ban đầu, muội còn vô cùng lo lắng cho tẩu, cũng may thay nhị tẩu có biện pháp của chính mình, chuyện của đại ca, nhẹ nhàng giải
quyết khiến bà nội cũng không bắt bẻ được, thậm chí còn khiến cho đại tẩu nợ ân tình của tẩu, về sau đương nhiên không tới mức quá khó
xử.”
Hách Liên Dung không nắm được ý tứ của Vị Thu Cúc, cũng không nói gì, cầm lấy chén trà Bích Liễu vừa đặt xuống,
học Vị Thu Cúc nhè nhẹ vuốt trên mặt chén trà. Vị Thu Cúc đợi nửa ngày
cũng không thấy Hách Liên Dung đáp lời, có hơi thiếu kiên nhẫn, khi đặt
chén trà xuống cố ý nặng tay một chút. Hách Liên Dung lúc này mới ngẩng
đầu, giống như vừa mới nhớ ra, “Tam muội đến có Việc?”
“Nhị tẩu!” Vị Thu Cúc dựng thẳng người,
“Muội cũng không vòng vo, tẩu nói Việc này của đại ca nếu không vì muội tiết lộ cho tẩu, như vậy tẩu cũng sẽ không tìm thiếu phu nhân của Hàn
gia thông đồng thuận lợi như vậy đi?”
Hách Liên Dung cũng đặt xuống chén trà trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, “Ý của muội là?”
Vị Thu Cúc nhếch khóe môi: “Kỳ thật nếu bàn về năng lực, Tử Hiên nhà muội so với tam ca cũng không kém nửa
điểm, chỉ là thiếu may mắn cùng thế lực chống lưng, nhị tẩu thân với thiếu phu nhân Hàn gia như vậy, có thể giúp cho Tử Hiên một
chức quan ở nha môn, cho dù là chức Huyện thừa cũng tốt a.”
Mi mắt của Hách Liên Dung khẽ rũ xuống,
bàn tay khẽ nâng chén trà, Vị Thu Cúc kiềm chế không được tiến đến phía đối diện, ngồi vào bên cạnh nàng, bàn tay đè lại chén trà kia, “Nhị
tẩu, tẩu giúp muội đi, muội cũng sẽ giúp tẩu, nếu muội nói chuyện này với bà nội, chỉ sợ tẩu không có được mấy ngày tháng yên ổn, tẩu nên
cảm kích muội.”
Hách Liên Dung ngược lại nở nụ cười,
“Việc của đại ca, tẩu là từ muội biết được không phải giả, nhưng tẩu
cũng vẫn chưa từng làm chuyện gì quá thể, ngày đó trước mặt bà nội nói
không biết, chỉ là muốn chất vấn đôi lời thôi. Mà tẩu cùng thiếu phu
nhân của Hàn gia có giao tình là do tẩu giúp nàng tìm Hàn thiếu gia một
lần, quan hệ cá nhân cũng không chặt chẽ. Quan trọng nhất là, đại ca
lĩnh chức quan cũng coi như của hồi môn do hoàng thượng ban cho, Tri
phủ đại nhân bất luận thế nào cũng sẽ phải thi hành, chính là chức quan lớn nhỏ còn phải suy nghĩ, nói đi cũng phải nói lại, chức tước đâu
phải nói là có… tam muội, không phải muội muốn để tẩu tái giá lần
nữa, lại đổi thêm một chức quan về đi?”
Vị Thu Cúc nhất thời nghẹn lời, Hách
Liên Dung cười đứng dậy, “Tẩu hiểu được tam muội là hy vọng phu quân hóa rồng, như vậy đi, gặp lại thiếu phu nhân của Hàn gia tẩu chỉ có thể
giúp muội hỏi một chút, nếu có cơ hội, tẩu tự nhiên vui vẻ giúp đỡ, nếu
không có, tam muội cũng đừng nên giận nhị tẩu mới được.”
Vị Thu Cúc chỉ cảm thấy có cả một bụng
những lời muốn nói, nhưng nói đến lúc này cũng không biết muốn nói ra
cái gì, chỉ có thể dặn một chút, “Nhất định phải đi hỏi một chút, có cơ
hội như tẩu nói chính là mất bạc muội cũng tình nguyện.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, “Tẩu còn chưa có ăn điểm