
ng báo bà Triệu làm phẫu thuật, đã qua khỏi cơn nguy hiểm.
Trình Điện Điện thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì mừng quá."
Trình Minh Dương chợt lặng thinh, không nói tiếng nào. Trình Điện Điện cũng không nói chuyện. Cô định cúp máy, Trình Minh Dương lại cất tiếng, "Điện Điện..."
Trình Điện Điện vờ như không nghe thấy, cô nhấn nút tắt điện thoại.
***
Tối nay, Trình Điện Điện đến nhà của cô họ ở thành phố S ăn cơm. Dượng của
Trình Điện Điện làm chức cao ở một công ty chứng khoán. Cô họ là người
Lộc Kiều. Sau khi đám cưới với dượng, cô họ và dượng đến đây sinh sống. Em họ của Trình Điện Điện là sinh viên đại học. Khi Trình Điện Điện đến,
em họ cô đang trốn trong phòng lén gọi điện thoại cho bạn.
Buổi tối, cô họ làm vài món đặc sản của thành phố S, Trình Điện Điện vừa ăn
vừa khen, "Cô nấu đặc sản của thành phố S còn ngon hơn cả đầu bếp."
Cô họ mỉm cười nhìn Trình Điện Điện, bà đột nhiên hỏi, "Điện Điện, con thấy đàn ông ở thành phố S thế nào?"
Trình Điện Điện nhạy cảm biết cô họ sắp nói chuyện gì. Cô lập tức nói sang
chuyện khác, cô quay đầu hỏi em họ, "Dạo này em đang làm gì? Hồi trước,
em bảo với chị là muốn đến tòa soạn thực tập, chị đã hỏi chủ biên cho
em. Chủ biên đồng ý..."
"Điện Điện, tới lúc con phải tìm một người đàn ông cho mình rồi." Cô họ cắt ngang lời Trình Điện Điện.
Trình Điện Điện thở dài, "Con thấy đàn ông ở thành phố S nam không ra nam nữ không ra nữ."
Mắt cô họ đột nhiên sáng lấp lánh, "Cô đảm bảo người này đàn ông 100%."
Không phải Trình Điện Điện chưa từng đi coi mắt. Khi ở Lộc Kiều, cô đã đi coi mắt vài lần, tới tận lúc ở thành phố S cô cũng thử qua. Đôi khi coi mắt cũng giống như một trận chiến tâm lý giữa nam và nữ.
Trình Điện Điện không ngờ mình sẽ gặp lại Hàn Ích Dương qua kiểu quen biết quê mùa này.
Thấy người đến là Hàn Ích Dương, cô vội vã đứng dậy, khúm na khúm núm chào anh, "Chào... thủ trưởng."
"Chào." Hàn Ích Dương ngồi vào chỗ đối diện Trình Điện Điện. Anh ngước lên thì ngớ người nhìn cô, "Cô Trình không ngồi ư?"
Trình Điện Điện lắc đầu lia lịa, vịn tay ghế ngồi xuống.
Hàn Ích Dương không bận quân phục. Anh mặc áo thun trắng, quần tây màu tối. Nếu cô không biết năm tốt nghiệp của Hàn Ích Dương, cô thật sự sẽ nghĩ
anh chỉ vừa ba mươi.
"Uống gì?"
"Uống gì..." Trình Điện Điện vô thức lặp lại câu hỏi của Hàn Ích Dương. Trình Điện Điện sực phát hiện mình hơi ngốc nghếch, cô nhếch miệng thay đổi
giọng điệu tức khắc, "Uống gì cũng được. Em muốn uống hồng trà."
"Muốn ăn gì?"
Trình Điện Điện khẩn trương toát mồ hôi, "Gì cũng được."
"Cô Trình."
Trình Điện Điện nhướng mắt, "Dạ."
Hàn Ích Dương mỉm cười, đặt thực đơn xuống bàn, "Lúc này, tôi không phải
thủ trưởng. Tôi chỉ là đối tượng cô đi coi mắt mà thôi."
"Em biết." Trình Điện Điện nói lí nhí.
Hàn Ích Dương, "Vì vậy... cô đừng khẩn trương."
Trình Điện Điện cười gượng, "Nếu anh không một tiếng cô Trình hai tiếng cô Trình, em sẽ không khẩn trương."
"Được." Hàn Ích Dương trả lời. Anh đưa thực đơn cho cô, "Em chọn món đi, Điện Điện."
Trình Điện Điện nghĩ thầm trong bụng, ngồi ở đây coi mắt Hàn Ích Dương là một chuyện quá thần kỳ.
Cô từng đọc nhật ký của Dương Hân nên có biết về Hàn Ích Dương. Bây giờ
tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông này, cô cảm thấy mình như đang
xuyên không. Hàn Ích Dương cô biết qua nhật ký của Dương Hân là Hàn Ích
Dương thời trẻ nho nhã thanh tú. Thời gian là một bậc thầy vi diệu, cậu
thiếu niên năm nào đã trở thành người đàn ông trầm tĩnh tinh anh.
Thời gian và số phận rất kì diệu, nó là những thứ không thể nhìn thấy trước.
Dương Hân đồng trang lứa với Hàn Ích Dương. Những người cùng thế hệ với họ có người đã thành công trong sự nghiệp, cũng có người làm ăn thất bại; có
người tới nay vẫn chưa kết hôn, cũng có người đã tái hôn; có người chết
vì bệnh, cũng có người bất ngờ qua đời...
Còn Trình Điện Điện thì sao? Bạn bè của cô đa phần đều cố gắng phấn đấu cho tương lai, dù họ không xuất sắc thì cũng có một cuộc đời phong phú;
phần còn lại cũng giống như cô, sống lộn xộn mất phương hướng và mục
tiêu. Hôm nay còn trang điểm tỉ mỉ đi coi mắt, ngày mai đã chùm kín chăn không muốn thức dậy.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hàn Ích Dương đột nhiên lên tiếng.
Trình Điện Điện cười cười, cô trả lời thành thật, "Em nghĩ tại sao anh vẫn chưa kết hôn?"
"Đúng là tôi lớn tuổi hơn em nhiều." Gương mặt Hàn Ích Dương phảng phất ý
cười nhàn nhạt. Người đàn ông này cười rất đẹp. Nụ cười của anh không
giả vờ như đám thanh niên mới lớn, mà nó dịu nhẹ như ly trà xanh thanh
mát, điềm tĩnh khiến người đối diện không thể khước từ.
"Thoạt đầu do tôi chỉ biết công việc, không thích đời sống hôn nhân. Tôi cho
rằng hôn nhân là một chuyện phiền toái..." Nói đoạn, Hàn Ích Dương dừng
lại, trông anh có vẻ không biết giải bày thế nào, "Thực sự tôi không
biết dung hòa khi ở cạnh một cô gái."
Trình Điện Điện nhấp một hớp trà, cô lắc đầu, "Em không tin. Lẽ nào anh chưa từng có bạn gái?"
Hàn Ích Dương nhướng mắt lên nhìn cô, nom anh rất thành thực, "Tôi từng có
bạn gái. Nếu chưa bao giờ có b