Old school Easter eggs.
Thiếu Tướng Ế Vợ

Thiếu Tướng Ế Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321694

Bình chọn: 9.00/10/169 lượt.

Thương Thương đăm chiêu suy tư, tán thành quan điểm của Trình Điện

Điện, song cũng phát biểu ý kiến cá nhân, "Lãng phí cũng là một cách

phân bố lại nguồn lực xã hội mà."

Kiểu biện luận gì thế này? Thế nhưng kiểu tranh luận này lại khiến Trình Điện Điện mở mang đầu óc, "Hay! Nói quá hay!"

  

Buổi chiều trên đường về, Trình Điện Điện nhận được điện thoại của chủ biên. Một chung cư ở phía tây thành phố vừa xảy ra án mạng. Chồng say rượu

dùng chai bia đánh chết vợ, Trình Điện Điện lập tức đón xe đến lấy tin.

Từ sở cảnh sát phía tây thành phố đi ra, cô lại đến nhà của nạn nhân để nắm bắt tình hình rõ hơn.

Người chết để lại hai đứa con nhỏ. Chị gái chín tuổi, còn em trai bảy tuổi. Hỏi chuyện hai đứa bé xong, Trình Điện Điện chạy đến trung tâm thương mại mua vài món đồ chơi, rồi lại quay về đó.

  

Chủ biên kêu cô dựa vào sự việc này để viết bài liên quan đến pháp luật.

Trình Điện Điện quay vào màn hình máy vi tính suy nghĩ cả buổi, cuối

cùng từ bài viết về hình phạt dành cho người chồng độc đoán, cô đổi

thành bài phân tích trách nhiệm nuôi nấng con cái.

Mỗi ngày ở xã hội đều xảy ra những vụ việc đẫm máu như vậy. Có người gây

thương tích cho người khác, có người bị thương, nhưng lại có những bi

thương không cách nào bù đắp bằng tiền và nước mắt.

***

Nhân viên văn thư của quân khu trình tài liệu đã chỉnh sửa hoàn thiện cho

Hàn Ích Dương. Anh rút một tờ báo đưa cho nhân viên văn thư, chỉ vào bài viết trên đó, "Cắt lại bài này."

Nhân viên văn thư biết phóng viên Trình Điện Điện này là vợ tương lai của

thủ trưởng. Vậy nên khi cắt dán bài báo vào sổ công tác của thủ trưởng,

anh ta làm cẩn thận vô cùng.

  

Mùa thu này sẽ có một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn chưa từng có. Hàn

Ích Dương là tổng chỉ huy của cuộc diễn tập này. Khi anh vạch ra kế

hoạch tác chiến cùng ban chỉ huy, một chỉ huy bày ra gương mặt tươi cười xán lạn hỏi anh, "Thủ trưởng, nếu lần này chúng ta thắng, có phải anh

nên mời toàn quân ăn kẹo mừng không?"

"Chuyện nhỏ." Hàn Ích Dương vừa nói hết câu, có người cười tủm tỉm xen vào, "Cây vạn tuế rốt cục đã nở hoa..."

"Có gì buồn cười! Ai lại không kết hôn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà

thôi." Hàn Ích Dương răn đe những người trêu đùa anh. Tuy vẻ mặt anh vô

cảm, giọng anh cứng ngắc do quen kiềm nén cảm xúc, nhưng niềm vui phơi phới của chú rể tương lai vẫn không cách nào che giấu.

Hoàng hôn, Hàn Ích Dương gọi điện cho Trình Điện Điện. Đúng lúc Trình Điện

Điện đang trên đường đến Dương gia với đặc sản mang về từ Lộc Kiều.

  

Trình Điện Điện đã kể Hàn Ích Dương biết chuyện cô bị đuối nước năm mười

tuổi, được người ta cứu lên, rồi cũng nói người đó mất mạng do cứu cô.

Nhưng cô lại không nói anh biết người đó chính là Dương Hân.

  

Cô định tìm cơ hội nói Hàn Ích Dương nghe bí mật này, nhưng còn chưa kịp thì anh đã bận việc, phải quay về quân khu sớm.

Lúc Trình Điện Điện đến Dương gia, ông Dương đang đeo kính mắt nhìn chăm

chú thứ gì đó. Cô đi vào hỏi ông. Ông Dương nói đây là lời nhắn mà bạn

học trong lớp gửi lại cho Dương Hân vào năm cô ấy gặp chuyện không may. Vốn dĩ ông tưởng chúng đã mất nhưng mấy hôm trước bà Dương dọn dẹp, lại vô tình nhìn thấy.

Ông Dương như sợ Trình Điện Điện khó chịu, ông xoay người vỗ tay cô, "Điện Điện, con đừng nghĩ ngợi nhiều."

Trình Điện Điện nhìn thấy tờ giấy của Hàn Ích Dương trong xấp giấy nhắn nhủ

của bạn bè Dương Hân. Ngần ấy năm qua, chữ viết của anh vẫn vậy, hầu như không thay đổi. Cô cầm lấy tờ giấy, nhìn ngắm nét chữ cứng cáp của anh. Cô phảng phất nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Ích Dương lúc viết tờ giấy này.

Số phận đúng là nằm trong tay mỗi người!

Đây là lời biệt từ mà Hàn Ích Dương đã viết cho Dương Hân.

  

Ông Dương ngẩng đầu nhìn tờ giấy trên tay cô, ông sực nhớ một việc, "Điện

Điện, con xem giúp bác tờ giấy này với." Ông Dương rút ra một xấp biên

lai gửi tiền.

Người gửi tiền đã giấu kín tên tuổi. Ngoài số tiền và tên người nhận, trên đó hầu như chẳng còn chữ gì. Nhưng Trình Điện Điện vẫn nhận ra chữ viết

của Hàn Ích Dương.

Tổng cộng 19 tờ biên lai chuyển khoản, bắt đầu gửi từ năm Dương Hân qua đời.

"Con thấy chữ của hai người này giống nhau không?" Ông Dương cầm biên lai và tờ giấy của Hàn Ích Dương lên đối chiếu.

Trình Điện Điện không nhìn nhưng cô vẫn gật đầu, "Là cùng một người."

  

Ông Dương không khẳng định như Trình Điện Điện, ông cứ cảm thấy là lạ, "Hai bác không biết cậu ấy là ai nên không đụng đến số tiền này. Ngần ấy năm qua, gia đình con luôn giúp đỡ, hai bác cũng không thiếu thốn. Nhưng lạ quá, ngày xưa Hân Hân đâu có nhiều bạn bè, rốt cuộc ai đang giúp đỡ hai bác?”

  

Trình Điện Điện há hốc miệng, không biết nói làm sao.

  

***

Nhật ký của Dương Hân viết đến hết cấp ba thì ngừng lại. Năm cấp ba ấy,

Dương Hân đã không hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau khi có kết quả thi, cô ấy đã quyết định học lại. Có thể do việc học quá bận, cô ấy không viết tiếp nhật ký.

Có vài trang trong nhật ký, Dương Hân viết về tương lai mờ mịt, nỗi nhớ

nhung Hàn Ích Dương và sự khinh bỉ dành ch