
Dung Trí Hằng
rất hài lòng trước cuộc trùng phùng đó, không để lở cơ hội ra hiệu cho
Trương Chấn Hà cùng Lâm Khải sương vừa tới: "Chúng ta ra ngoài, để mẹ
con họ trò chuyện một lúc".
Giọng Dung Trí Hằng quá đặc biệt, ngữ điệu lại chắc nịch khó từ chối, khiến Hạng Mĩ Cảnh vốn đang áp đầu vào
vai Tần Tâm Nghiên không thể quên được sự tồn tại của anh. Cô nới lỏng vòng tay ôm Tần Tâm Nghiên, nhìn Dung Trí Hằng gật đầu như tỏ ý cảm ơn, mặc dù cô cũng không hiểu vì sao mình lại cảm ơn anh.
Chất lượng không khí không biết đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau bửa ăn từ bao giờ.
Nhìn những toà nhà cao ốc trùng điệp mờ ảo trong khung cảnh xám xịt trước
mắt, Lâm Khải Sương đột nhiên cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, và
những chuyện nhìn không thấy sờ không được nhưng chắc chắn sẽ xảy ra
cũng sẽ đến rất nhanh. Những chuyện đã từng xảy ra sẽ để lại dấu vết,
ngay Kim Tự Tháp cũng có ngày bị sa mạc hoá, chẳng có thứ gì tồn tại
vĩnh cửu, niềm vui và nỗi buồn đều là những cảm xúc ngắn ngủi mãnh liệt, pháo hoa bung ra bốn phía nhưng cũng lụi tàn rất nhanh. Anh có cảm giác quan
hệ giửa mình và Dung Trí Hằng không được tốt lắm, nhưng dám khẳng định
có quan hệ tốt với Dung Trí Hằng e là chẳng được mấy người. Thương
nhân làm gì cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, cũng sợ nhất là bị người hợp
tác của mình âm thầm đùa cợt tới chết chỉ vì thứ lợi ích không nhìn thấy kia. Dung Trí Hằng là người thông minh, ngay từ khi bắt đầu đã thẳng
thắn cho anh biết lí do tham dự vào việc này. Thực ra anh cũng rất
hiểu Dung Trí Hằng, là chủ nhân tương lai của một đại gia tộc, có quá
nhiều người và việc cần anh ta chăm lo quan tâm. Không ngờ Dung Trí
Hằng lại tốt với Dung Trí Dật như vậy, và cũng thật không ngờ Dung Trí
Hằng còn quan tâm tới cảm nhận của Hạng Mĩ Cảnh, hai điều bất ngờ ấy,
khiến anh đồng ý phối hợp diễn xuất với anh ta.
Trên thực tế, cho dù Dung Trí Hằng không yêu cầu anh làm như vậy, anh cũng sẽ không cho
Hạng Mĩ Cảnh biết tất cả những gì mà anh tìm hiểu được.
Anh vẫn luôn tôn trọng quyền được biết mọi việc của người khác, nhưng lần này là ngoại lệ.
Dung Trí Hằng ngồi trên sofa lật báo xem, tờ *Tài chính* viết rất kĩ về tập
đoàn Trung Lợi thu mua mười một nhà máy dệt lớn của Giang Chiết. Trong lúc đọc báo anh cũng liếc thấy Lâm Khải Sương đang đứng trước cửa sổ
kính. Trong lòng anh có rất nhiều cân nhắc, sau khi suy nghĩ, anh giơ
tay cầm ly trà uống một hớp trà nhân sâm, vừa hờ hững lật báo vừa làm
như vô tình hỏi: "Cô ấy có kể mình đã hỏi những gì khi ở Ngô gia
không?".
Trương Chấn Hà có việc ra ngoài, trong căn phòng đặt
riêng ngoài hai nhân viên phụ vụ ra, chỉ còn Dung Trí Hằng và Lâm Khải
Sương.
Lâm Khải Sương quay người lại, đáp: "Dù hỏi gì thì cũng đều là những chuyện liên quan tới dì Tần mà thôi".
Dung Trí Hằng đặt tờ báo trong tay xuống, ngước mắt nhìn Lâm Khải Sương,
thoáng ngập ngừng, rồi hỏi: "Anh cảm thấy tình cảm của mẹ con họ có thể
như lúc đầu được không?".
Lâm Khải Sương cười bất lực, cất bước
đi tới sofa mà Dung Trí Hằng đang ngồi, vừa ngồi xuống vừa nói: "Đã là
mẹ con, một được như lúc đầu không khó. Huống hồ, Hạng Mĩ Cảnh ngoài
mặt thì kiên cường, nhưng lại là người yếu đuối, khóc lóc một trận đã
đời, có lẽ chỉ vì muốn nhắc nhở mình lại sắp có mẹ mà thôi".
Dung Trí Hằng gật đầu.
Lâm Khải Sương thấy Dung Trí Hằng quan tâm như thế, xác định mình và anh ta là đồng mưu trong vụ này, nên bạo dạn bày tỏ: "Thực ra hôm nay anh có
thể không cần tới. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ rồi".
Dung Trí Hằng khẽ chau mày, giọng như nhướng cao: "Tại sao?".
Lâm Khải Sương đáp: "Bất kể là ai gặp một ông chủ quan tâm tới cuộc sống
riêng của mình như thế, nảy sinh nghi ngờ là chuyện bình thường".
"Nghi ngờ chuyện gì?" Khoé miệng Dung Trí Hằng chầm chậm nhướng lên. Anh
không thường mỉm cười trước mặt người khác, có lẽ vì thân phận và thanh
thế gia đình, cho dù chỉ là những biểu hiện hết sức bình thường cũng dễ
khiến người ta cho rằng anh đang rất nghiêm túc. Hiện tại trâm trạng
anh khá thoải mái, thậm chí còn có cảm giác vui vui.
Lâm Khải
Sương nhìn thấy cảnh ấy, lòng rối bời phức tạp. Anh tự nhận mặc dù
mình không phải người chuyện gì cũng đã trải sự đời, nhưng đối với tình
yêu giữa nam và nữ, thậm chí giữa đàn ông với đàn ông anh đã có sự trải
nghiệm sâu sắc. Anh không biết chắc chắn đáp án vì sao Dung Trí Hằng
lại quan tâm tới Hạng Mĩ Cảnh như thế, nhưng một người đàn ông, đặc biệt một người đàn ông như Dung trí Hằng, lại nói ra mong muốn một người phụ nữ sẽ ở lại Thượng Hải, đằng sau mong muốn ấy là gì, không cần phải
đoán định thăm dò nữa. Chỉ là anh không hiểu Dung Trí Hằng sẽ giữ được hứng thú của mình trong bao lâu, mà quan hệ nội bộ trong những đại gia
tộc vô cùng phức tạp chồng chéo, có lẽ không sự mới mẻ nào hấp dẫn hơn
mùi vị chí mạng của đồng tiền. Anh không muốn đẩy Hạng Mĩ Cảnh về một
tương lai không chắc chắn nhanh như thế, nên đành nói: "Nghi ngờ có phải anh muốn lấy lòng Trương tổng không".
Dung Trí Hằng không tin, hỏi lại: "Cô ấy nghi ngờ thế ư?".
Lâm