Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

ng phải cô nghi ngờ hiệu quả làm việc của Lâm Khải Sương, trừ phi nói Chúa lòng lành rủ lòng thương, nếu không sao có thể đạt thành tâm nguyện chỉ trong vòng vài ba ngày như thế? Cô truy hỏi chi tiết về quá trình tìm

kiếm, Lâm Khải Sương cũng thẳng thắn bảo, không thể nói rõ qua điện

thoại được, nhất định gặp mặt rồi sẽ giải thích rõ ràng.

Một câu

trả lời lấp lửng như thế, khiến cô cả đêm không sao ngủ được, phải nhờ

vả người ta mua được chiếc vé máy bay ngay trong chuyến đầu tiên. Lâm

Khải Sương đến đón. biết rõ Hạng Mĩ Cảnh đang rảo bước về phía mình sẽ

mở miệng ra hỏi điều gì, anh liền giành nói trước: "Lên xe đã".

Mới hơn ba giờ, đang lúc các chuyến bay lưu chuyển liên tục, dòng xe đón

người cũng không ít. Hạng Mĩ Cảnh nhìn thấy xe Lâm Khải Sương, nhanh

chóng mở cửa chổ ghế phụ, rồi khom người ngồi vào.

Lâm Khải Sương khởi động xe, không nói ngay, mà chăm chú tập trung vào việc lái xe.

Hạng Mĩ Cảnh đoán anh có lẽ muốn ra khỏi đoạn đường này trước nên cố gắng

kiềm chế nội tâm đang cuộn sóng của mình, im lặng chờ đợi.

Lâm

Khải Sương sớm đã chuẩn bị xong những gì cần nói, chỉ là vừa rồi nhìn

thấy bộ dạng vội vàng bước về phía mình của Hạng Mĩ Cảnh, trong lòng bất giác lại do dự. Xưa nay anh không phải người quyết đoán, suốt một năm nay, vì không đủ quyết đoán dứt khoát, mà không ít lần anh khiến Lâm

thị rơi vào cảnh nguy hiểm, nếu không có bạn bè người thân cùng tổ tư

vấn mà Quý Thục Nghi để lại giúp đỡ, thì việc Lâm thị bị tập đoàn khác

nuốt chửng chỉ là vấn đề sớm muộn.

Lúc này anh lại bắt đầu do dự, nhưng sau khi do dự, nếu lựa chọn của anh không đúng, thì chỉ có thể

mang lại một kết cục duy nhất đó là khiến Hạng Mĩ Cảnh mà anh hết lòng

quan tâm lâm vào cảnh đau khổ bất tận.

Anh đã từng giấu cô một lần, mà bây giờ, vẫn phải tiếp tục sự giấu giếm này.

Cuối cùng anh trịnh trọng nói: "Sang qua anh cùng Dung Trí Hằng đi tham dự

hội chợ thương mại, gặp một người bạn Đài Loan của anh ta. Người đó

tên là Trương Chấn Hà, hơn sáu mươi tuổi, làm ngành dược mĩ phẩm, có

quan hệ làm ăn với công ty con của tập đoàn Hoa Hạ. Trương tổng đang

băn khoăng về việc mở rộng kinh doanh sang Đại Lục, muốn nhờ anh ta mở

đường giúp, nên nhất định mời ăn tối. Vừa hay buổi tối anh cũng không

có việc gì đặc biệt, lại thêm nể mặt Dung Trí Hằng nên nhận lời. Kết

quả khi đến Hằng Nguyệt Viên, phu nhân của Trương tổng cũng có mặt".

Nói đến đây, anh nghiêng đầu nhìn Hạng Mĩ Cảnh một cái.

Hạng Mĩ Cảnh cũng nghiêng đầu nhìn anh, lòng đã đoán được bảy tám phần đáp án, hỏi: "Là mẹ em?".

Anh gật đầu, trầm giọng, nói tiếp: "Anh chưa gặp dì ngoài đời, nhưng mấy

hôm nay đọc tài liệu và số ảnh em gửi, lại thêm kiểu tóc lẫn khuôn mặt

rất giống với những gì em mô tả, tuổi tác cũng khoảng trên dưới năm

mươi. Anh rất sốc, nhưng vì mới gặp mặt lần đầu, anh không dám nhận

người ngay".

Hai mắt cô ướt nhoè, ngẩn người nói một câu: "Bà ấy còn sống thật".

Anh đáp: "Anh không tiện hỏi tên bà ấy, chỉ hỏi tại sao nghe tiếng phổ

thông bà nói có lẫn giọng Hồng Kông. Bà cũng rất thoải mái đáp mình là người Hồng Kông, hơn hai mươi tuổi di cư sang Ấn Độ, sau đó tới Đài

Loan mới quen Trương Chấn Hà. Đến lúc này, lòng anh đã chắc bảy tám

phần. Đợi bữa tối kết thúc, anh đề nghị đi uống rượu vang, lúc này mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với bà. Vì thời gian cấp bách, anh

đành phải nói thẳng với bà rằng, anh có một người bạn tên Hạng Mĩ Cảnh,

ngoại hình rất giống bà. Mẹ em nghe xong thì sững sờ kinh ngạc. Anh

nghĩ, chắc chắn tìm đúng người".

Cô lẩm bẩm hỏi: "Rất sững sờ kinh ngạc sao? Không lập tức trách mắng anh ăn nói linh tinh à?".

Anh nghe ra sự bất lực trong giọng nói của cô, vội đáp: "Dì khóc ngay tại

chổ. Khiến Trương tổng còn tưởng dì bị người ta bắt nạt".



nhếch mép lên cười yếu ớt: "Thế ư? Em còn tưởng bà ấy đã chết rồi, kết

quả, bà ấy không những sống rất tốt mà còn lấy một người giàu có. Khi

đó bà ấy vứt bỏ em cho cậu họ, thực ra là sợ em làm vướng chân mà

thôi. Thật không biết em hao tâm tổn trí đi tìm bà ấy làm gì nữa,

nhưng em đã nhìn thấy bà ấy rồi thì nhất định muốn tìm. Nói gì thì nói bà ấy cũng là mẹ em, nhưng mẹ em đã vứt bỏ em".

Giọng cô nghẹn

ngào, anh cũng đoán trước được tình hình, nên không hoảng loạng lo lắng, ngược lại còn khuyên: "Bà chắc chắn có nổi khổ riêng, lát nữa hai mẹ

con gặp nhau, bà sẽ giải thích với em. Mĩ Cảnh, người ta ai cũng có

lúc phạm sai lầm, em hãy cho bà một cơ hội để sữa chữa sai lầm đó".

Cô lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu không phải anh nhận ra bà ấy, anh cho rằng bà ấy có nghĩ đến việc sữa chữa sai lầm do mình gây ra không?".

Anh không thể trả lời cô.

Cô không kìm được hai hàng nước mắt lăn dài xuống má, nghẹn ngào nói: "Bà

ấy biến mất trong thế giới của em mười mấy năm, giống như chưa từng sinh ra đứa con gái là em đây. Em thật ngốc, em còn tìm bà ấy làm

gì? Nhưng em vẫn không thể nào hiểu được, tại sao bà ấy lại không cần

em nữa? Em ngoan ngoãn nghe lời bà ấy như thế, chưa bao giờ làm bà ấy

giận, vậy mà bà ấy lại cho rằng em phiền, sẽ khiến bà ấy


Polly po-cket