
a cô đã hết pin, lúc này việc nên
làm là quay về khách sạn liên lạc với Lâm Khải Sương, nhờ anh tìm người ở phía Ấn Độ. Nhưng những người ở khu này toàn đi về bằng xe riêng, khi đến cô có thể đi taxi, nhưng lúc quay ra thì hơi phiền. Cô không thể
gọi điện để gọi xe, đành chầm chậm đi bộ ra ngoài.
Rẽ ra đường cái rộng rãi, có một chiếc xe đang lướt tới.
Chiếc Lexus màu xám bạc từ phía sau cô lên, chầm chậm dừng lại bên cạnh cô,
cô còn tưởng mình chắn đường của họ, thế là bước lên bậc thềm, định
nhường đường.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Phương Tuân Kiệm ngồi ở ghế lái ngó ra nhìn.
Cô không ngờ gặp lại anh nhanh thế, vội vàng đứng thẳng người, hơi cuối xuống nhìn anh, nói: "Trùng hợp quá".
Vẻ mặt anh biến đổi không nhiều, nói với cô: "Ở đây không dễ bắt xe, em muốn về khách sạn phải không? Tiện đường cùng đi đi".
Cô vốn định từ chối, nhưng từ chối đồng nghĩa với việc trong lòng mình có
khúc mắc, nên cô đành cảm ơn, rồi òng qua phía trước, mở cửa ở vị trí
ghế phụ, thoải mái ngồi vào.
Anh chủ động giải thích với cô rằng
mình tới đây dự tiệc nhà họ Ngô, nhưng đột nhiên có việc phải giải
quyết, nên rời đi trước, sau đó hỏi cô sao lại ở đây.
Cô đang
thầm thấy may nắm vì vừa rồi không gặp anh ở nhà họ Ngô, ngập ngừng một
lát, cô đáp bừa: "Em tới thăm một người quen cũ. Con trai con gái bà
ấy đã ra nước ngoài cả, em lại quên mang pin dự phòng nên không có điện
thoại để gọi taxi".
Anh gật đầu: "Sống ở đây, không có xe riêng rất bất tiện".
Cô cũng gật đầu, vì sợ im lặng sẽ khiến không khí gượng gạo, nên chủ động hỏi anh: "Bạch tiên sinh đâu?".
Anh đáp: "Ông nói đã lâu không chơi bạc, nên buổi chiều đi Ma Cao rồi".
Cô thấy hơi lạ: "Anh năm từ Los Angeles đến, anh ấy quen với những trò
trong sòng bạc, anh đi hay không cũng không ảnh hưởng gì".
Trước
kia anh gần như không nhắc tới người nhà, vì vậy cô cũng hình thành thói quen không truy hỏi, đến giờ cô cũng không có ý định hỏi tiếp, mà làm
như vô tình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô
ngồi xe do anh lái, không hiểu vì vô lăng ở bên phải nên anh lái không
thuận tay hay vì không thuộc đường mà lái rất chậm cũng rất vững.
Thấy cô im lặng, tưởng cô không muốn nói chuyện, vậy là cả hai cùng im lặng
một lúc, cuối cùng không kìm được mà anh lên tiếng hỏi cô: "Gần một năm
nay, em đã đi những đâu?".
Cho dù là ai hỏi cô câu hỏi này, thì
câu trả lời của cô nghìn lần như một, cô càng không muốn thêm thắt tình
tiết, nên vui vẻ đáp: "Ở Ấn Độ chơi nửa tháng, sau đó đi một lượt các
nước ven Địa Trung Hải, vốn định đến Ai Cập, nhưng tình hình bên đó
không ổn lắm, nên em huỷ bỏ kế hoạch. Trước khi về em còn ở Paris một
thời gian dài, trong thời gian ấy có tới Seychelles và Úc một chuyến".
Anh như bị lây truyền bởi tâm trạng vui vẻ của cô, nên cũng nói bằng giọng khá nhẹ nhàng: "Em không quan tâm châu Mĩ à".
Cô cũng bày tỏ sự nuối tiếc: "Cốn định đến Seattle tham dự hôn lễ một anh
học khoá trên, đáng tiếc tân nương của anh ta bỏ trốn, hôn lễ bị huỷ".
Anh tưởng cô nói đùa.
Cô đoán là anh không tin, bèn bổ sung: "Ban đầu em cũng tưởng anh khoá
trên đó gạt mình, nhưng sau mới biết tình yêu thật sự của anh ta là một
anh chàng đẹp trai người Tây Ban Nha, sau khi tân nương biết chuyện mới
bỏ trốn".
Anh nghĩ đến Lâm Khải Sương, bất giác nghiêng đầu nhìn cô một cái. Vừa hay cô cũng quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh.
Dưới đáy mắt anh có rất nhiều luồng sáng, cô chưa bao giờ nhìn thấu anh, giờ càng cảm thấy ánh mắt đó rất phức tạp.
Cô không dám để mình bị đắm chìm trong đó, vội vàng bật cười, rồi nhìn
thẳng phía trước. Phát hiện nh đi sai đường từ ngã tư, cô không dám
nghĩ nhiều, vội vàng chỉ cho anh: "Đi sai rồi, phải rẽ trái chứ".
Anh không cuống, đáp: "Anh không quen đường".
Phương Tuân Kiệm nói mình không biết đường, Hạng Mĩ Cảnh cũng không phải người đường nào cũng biết, kết quả không biết họ đã đi nhầm bao nhiêu lần, về đến khách sạn đã gần chín giờ tối.
Hạng Mĩ Cảnh nhớ Phương Tuân
Kiệm nói anh có việc phải về giải quyết, nhưng bị lỡ bao nhiêu thời gian như thế, không biết có lỡ việc của anh không. Cô cố gắng không để lộ
sự quan tâm của mình, chỉ cảm ơn anh thêm lần nữa.
Sự thực chứng
minh, cho dù đã quay về Thượng Hải, quay lại cuộc sống mà cô đã xa cách
một thời gian, quan hệ giửa cô và Phương Tuân Kiệm cũng dần quay về quỹ
đạo bình thường hài hoà.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy mình nên vui, ít nhất nên tỏ ra vui vẻ trước mặt Phương Tuân Kiệm.
Quay về phòng, lễ tân khách sạn nói có một người tên Lâm Khải Sương tìm cô.
Lúc này cô mới nhớ ra phải gọi cho Lâm Khải Sương, vội vàng dùng điện thoại phòng gọi vào số Lâm Khải Sương. Điện thoại vừa kết nối, cô đã chuẩn
bị sẵn tinh thần để nghe mắng, không ngờ Lâm Khải Sương nói thẳng: "Đã
tìm thấy bác gái rồi".
Cho tới khi máy bay hạ cánh, xuống máy bay nhìn thấy bầu trời xám xịt bên ngoài xe đưa đón, đích thân cảm nhận
không khí lạnh lẽo tới nổi hết da gà của Thượng Hải, Hạng Mĩ Cảnh vẫn
không dám tin vào việc Lâm Khải Sương đã tìm được Tần Tâm Nghiên.
Khô