
h giác định ngăn cô lại: "Who
are you?".
Hạng Mĩ Cảnh nhìn bà Rose chăm chú, mắt ướt mi, cô
không bận tâm tới người giúp việc, chỉ dịu dàng gọi: "Rose, cháu là
Theresa, Mĩ Cảnh, Hạng Mĩ Cảnh đây. Bà còn nhớ cháu không? Trước kia
cháu là hàng xóm nhà bà, cô giáo Tưởng của dàn hợp xướng trường cháu là
cháu ngoại bà, cháu rất thích món bánh gato dâu tây bà làm. Cha cháu
là Hạng Cẩm Hải, mọi người đều gọi ông ấy là A Hải. Mẹ cháu là Tần Tâm Nghiên, Oprea rất thích shopping".
Đôi mắt đã bị cặp mí sụp che
gần như mất một nửa cùa bà Rose đột nhiên như phát sáng, giơ bàn tay
nhăn nheo run rẩy túm lấy cánh tay Hạng Mĩ Cảnh, sau khi quan sát cô hồi lâu, mới cất giọng kích động hỏi: "Cháu là Theresa? Cháu lớn thế này
rồi ư?".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu lia lịa, cầm lấy bàn tay già nua
của bà Rose: "Đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau. Bà có khoẻ
không?".
Bà Rose gật đầu bảo khoẻ, sau đó hỏi: "Ta tưởng cháu và Opera cùng đi Ấn Độ rồi, sao lại quay lại nơi này?".
Trái tim Hạng Mĩ Cảnh run rẩy. Không cần phải hỏi nhiều, chỉ thế thôi cũng đã đoán được, người mà cô nhìn thấy ở trung tâm thương mại cũng như
trên taxi chính xác là Tần Tâm Nghiên. Tần Tâm Nghiên không những chưa chết mà còn vứt bỏ cô cho Diêu Lập Trung, một mình đi Ấn Độ.
Bà
Rose thấy cô đứng như trời trồng không đáp, lại hỏi tiếp: "Cháu quay về
thăm hàng xóm cũ phải không? Hay là về Hồng Kông làm việc?".
Hạng Mĩ Cảnh cố gắng đè nén cảm xúc đang dào dạt như sóng cuộn của mình,
đáp: "Cháu đến có chút việc, tiện thể về đây thăm lại nơi ở cũ", sau đó
nói thêm: "Căn nhà cháu ở trước kia bị bán rồi phải không?".
Bà
Rose tỏ vẻ kinh ngạc, chau mày: "Trước khi Opera đi khỏi Hồng Kông đã
bán rồi. Người mới chuyển đến trước đó làm ăn buôn bán ở Đại Lục, con
trai nhà họ thích yêu đương với các minh tinh, nên bị đám thợ săn ảnh
rình mò suốt ngày, cô con gái cũng chẳng được mọi người yêu quý. Có
diều bọn họ di dân đi New York cũng đã vài năm rồi, căn nhà cũ của cháu
thường bỏ không".
Hạng Mĩ Cảnh lại thấy run rẩy thêm lần nữa, xem ra tới gặp chủ nhà mới để hỏi thăm về Tần Tâm Nghiên là điều không
thể. Nhưng cô rất nhanh, cảm thán nói tiếp: "Cháu còn định tới hỏi
thăm chủ mới của căn nhà, xem ra không có cơ hội rồi".
Bà Rose
đáp: "Cũng không hẳn. Mấy hôm trước người nhà họ vừa về đây, tối nay
hình như còn tổ chức tiệc, khi bà ra ngoài gặp người của cửa hàng hoa
mang hoa vào vườn trang trí nữa".
Hạng Mĩ Cảnh vui mừng, trò
chuyện với bà Rose thêm một lúc, cuối cùng quyết định đi thử vận may.
Cô vẫn không thể nhớ rõ căn nhà cũ của mình rốt cuộc là căn nhà nào,
nhưng theo như miêu tả của bà Rose, trong một môi trường hoà bình yên
tĩnh thế này, những nơi ồn ào và nhiều người đi lại rất ít. Cô nhanh
chóng tìm được căn nhà đó, nhón chân đảo mắt nhìn vào bên trong, sau đó
đi đến trước cửa chính nhìn thấy tấm biển bằng gỗ trước kia khắc" biệt
thự nhà họ Hạng" giờ đã đổi thành tấm biển bằng kính khắc chữ vàng "biệt thự nhà họ Ngô".
Cô đã chắc chắn mình tìm đúng chổ, muốn vào
chào hỏi chủ nhà, nhưng không muốn đóng giả người của cửa hàng hoa hay
cửa hàng rượu, đành thật thà tìm quản gia đang đứng chỉ huy công việc
ngoài cổng, thổ lộ ý định của mình.
Quản gia nhìn cô với vẻ mặt khó chịu: "Lão gia nhà chúng tôi không tuỳ tiện gặp khách, cô mau đi đi".
Cô đoán mình đã gặp phải một kẻ khó nhằn, đành hạ giọng, cầu khẩn: "Trước
kia tôi sống ở đây, tôi thật sự mong có cơ hội được gặp lão gia nhà các
ông, rôi có việc rất quan trọng muốn thỉnh giáo ông ấy". Quản gia thấy cô ăn
mặc trang điểm không giống tiểu thư con nhà khá giả, anh mắt đầy vẻ
khinh miệt: "Trước kia cô sống ở đây? Haiz, nghe tôi nói này tiểu thư,
cô không thấy tôi đang rất bận sao? Có thể đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa được không?".
Cô không phải người thích mè nheo lằng
nhằng, xác định với thân phận thế này thì khó lòng mà vào được biệt thự
họ Ngô, vậy là cô đành gọi điện cho Lâm Khải Sương cầu cứu.
Lâm
Khải Sương đang ăn trưa, nghe cô kể lể khó khăn của mình xong, cũng có
chút bất lực: "Nếu em ở Thượng Hải, muốn gặp người họ nào anh cũng có
thể nghĩ cách giúp em, nhưng em đang ở Hồng Kông, tay dài khó với. Hay là em về khách sạn nghỉ ngơi một lát đi, để anh xem có thể nhờ ai giúp
em không".
Cô không muốn làm khó Lâm Khải Sương, đành nhận lời
anh. Đang định quay về, thì nhìn thấy một chiếc xe đua màu cam chạy
lên dốc, đột ngột rẽ ngoặc, ý muốn lao thẳng vào trong cổng.
Đáng tiếc chiếc xe của cửa hàng hoa chắn ngay trước cổng, khiến chủ nhân chiếc xe đua đành dừng lại.
Hạng Mĩ Cảnh đoán có thể là vị thiếu gia thích chơi bời của nhà họ Ngô mà bà Rose đã nhắc tới, không ngờ người xuất hiện đằng sau khi cửa xe được mở ra lại là Ngô Mạn Ni. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô đâu có thể thần
thông quãng đại đoán ra tiểu thư sống trong biệt thự họ Ngô kia chính là Ngô Mạn Ni chứ?
Ngô Mạn Ni phát hiện ra Hạng Mĩ Cảnh ngay, cũng
chẳng buồn mở miệng ra mắng quản gia, mà cao giọng nhướng mày nhìn Hạng
Mĩ Cảnh, giống như đang nói với cô nhưng với giọng rất khiêu kh