XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

gày, không muốn sáng mai

nhân viên dọn phòng vào nhìn thấy những vết loang đỏ trên tấm drap trắng muốt. huống hồ cô đã ngâm mình trong nước khá lâu, người nóng rực, má cũng nóng, xuống lầu đi dạo tìm một cửa hàng tiện lợi cũng tốt.

Cuộc sống về đẹm ở những thành phố lớn không khác nhau nhiều, gần mười một

giờ, khu vực cô ở không phải nơi cuộc sống về đêm sôi động nhất, nhưng

ánh đèn neon lấp lánh cũng khiến cô có cảm giác cô đơn.

Hạng Mĩ

Cảnh tìm thấy một cửa hàng tiện lợi ở gần khách sạn, mua mấy gói băng vệ sinh, với tay lên kệ để hàng gần đó lấy hai hộp mì ăn liền vị bò và ít

đồ ăn vặt. Đồ ăn trong bữa tối đầy đủ những đặc sản tiêu biểu nhất của đất Hồng Kông, nhưng lại quá tinh tế, nên cô ăn không no. Quãng thời

gian không sống ở đây, ngoài thể lực và tâm trạng rất dễ chịu ra, thì dạ dày của cô cũng phồng to không ít, chẳng trách Dung Trí Dật nhắc nhở cô phải chú ý vóc dáng của mình. Nghĩ đến đây, cô lại do dự, rồi bỏ hai

hộp mì cùng đồ ăn vặt vào vị trí cũ, ngoan ngoãn đi thanh toán tiền băng vệ sinh, sau đó quay về khách sạn theo đường cũ.

Tháng mười một, ban đêm thời tiết hơi lạnh. Người đang khó chịu, lúc đi chỉ mặc một

chiếc áo len, đuôi tóc vừa rồi dính nước, khi gió thổi, cơ thể cô vô

thức co lại vì lạnh, nên phải rảo bước thật nhanh.

Lúc này, xe cộ đi lại trên đường không còn nhiều nữa, xe vào khách sạn lại càng ít.

Vì vậy khi hai chiếc Mercedes-Benz và Lincoln màu đen nhẹ nhàng lướt qua người cô, rồi dừng lại trước cửa lớn của khách sạn, cô bất giác bước

chậm lại, ngước mắt nhìn lên xem có cần đứng lại một lát nhường đường

không.

Bước xuống trước là ba người đàn ông trên chiếc

Mercedes-Benz, vừa nhìn đã biết là người Trung Quốc lai, ánh mắt họ vô

cùng cảnh giác, nhìn xung quang rất nhanh, sau khi xác định an toàn mới

mở cửa chiếc xe Lincoln.

Hạng Mĩ Cảnh nhận ra ba người đàn ông

này là vệ sĩ riêng, nhưng còn chưa kịp đoán người trong xe là trọc phú

nào trong thành phố, thì đã thấy Phương Tuân Kiệm bước ra từ cửa trái

của chiếc Lincoln.

Phương Tuân Kiệm mặc một bộ vest màu xám nhạt, kết hợp với áo sơ mi trắng, cúc tay áo màu vàng lộ ra khi anh cử động

cánh tay, dưới ánh sáng của chiếc đèn thuỷ tinh hàng vạn oát, những

chiếc cúc đó thoáng loé lên những tia sáng sắc nhọn lướt qua trước mặt

Hạng Mĩ Cảnh. Anh xưa nay là người rất cẩn thận, lại có làn da khá

đẹp, những khó khăn vất vả mà thế giới biến đổi này mang đến cho anh

cũng không khiến người khác có cảm giác anh là người phải ăn sương nằm

gió, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng không che giấu được ý chí mạnh mẽ và

sức sống đầy năng lượng của anh.

Hạng Mĩ Cảnh vô thức tìm một chổ để nấp, nhưng cô đang đứng trên con dốc nhỏ dành riêng cho xe đi thẳng

vào cửa khách sạn, trái phải trước sau trống trơn chẳng có chổ nào để

nấp.

Việc này thực sự khiến cô có cảm giác trở tay không kịp,

nhưng thực tế thì Phương Tuân Kiệm không chú ý tới cô. Sau khi xuống

xe anh nhanh chóng đi vòng sang bên kia của chiếc Lincoln, cung kính

đứng đợi một ông già chậm rãi bước ra khỏi xe.

Cô không tiện cứ

nhìn về phía họ mãi, nên chỉ dám liếc một cái, trong lòng thầm đoán ông

lão cao lớn kia có lẽ là ông ngoại của Phương Tuân Kiệm, Bạch Tiên

Niệm. Cô chưa từng gặp Bạch Tiên Niệm ngoài đời, nhưng những người làm ăn có máu mặt ở Thượng Hải, nếu không phải lớp người cũ, thì đa phần

cũng giống cô mới chỉ nghe đến uy danh của Bạch Tiên Niệm mà thôi.

Giám đốc bộ phận lễ tân nhanh chóng ra đón, bọn họ đi thành một hàng vào

khách sạn. Hai chiếc Mercedes-Benz và Lincoln màu đen lần lượt rời đi, cửa khách sạn khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Người bảo vệ ở

cửa thấy Hạng Mĩ Cảnh vẫn đứng mãi ở đấy, còn tưởng cô gặp chuyện gì rắc rối, ân cần đi tới hỏi cô có cần giúp đỡ không.

Thực ra cô chẳng có việc gì cần người khác giúp. Ngay từ lúc có suy nghĩ sẽ ở lại

Thượng Hải cô đã chuẩn bị tâm lí chạm mặt Phương Tuân Kiệm rồi. Cô

không cho rằng mình và Phương Tuân Kiệm là những người ôm lấy quá khứ mà sống, tới bây giờ anh vẫn chưa đính hôn với Từ Hi Lê là bởi vì cha của

Từ Hi Lê mới mất được một năm, Từ Hi Lê là một người con có hiếu, thế

thôi. Họ có quá nhiều cơ hội phải chào hỏi nhau, sự bối rối của cô lúc này chỉ đơn giản là vì cô chưa sẵn sàng nhập vai mà mình cần phải diễn

mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, Hạng Mĩ Cảnh lấy lại tinh thần, xách túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đi vào khách sạn.

Thang máy thiết kế rất hoa lệ xa xỉ, cô độc chiếm một chiếc, nhìn bản thân

mình được phản chiếu bởi những tấm thép từ bốn phía, cảm nhận cảm giác

trống rỗng đột ngột bị bốc lên cao khi thang máy chuyển động. Cô không thích cảm giác lơ lửng trên không trung này, càng không thích trong

trái tim mình có chổ nào bị hổng, khi thang máy "ting" một tiếng đến

tầng mà cô đã chọn, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi không gian chật hẹp này.

Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, suýt nữa cô đụng phải Phương Tuân Kiệm đang lách người đi vào.

Cô ngước mắt nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng thể hiện sự thản nhiên và

lịch sự mỗi khi gặp anh trước mặt mọi người, gi