
mai tôi phải quay về Thượng Hải rồi".
Cô nhướng mày: "Tốt xấu gì tôi cũng là người bản địa, không bắt nạt ai nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai bắt nạt được".
Dung Trí Dật biết cô nói đúng, nên không ép, chỉ cười cười dặn: "Mấy ngày ở
đây cô đừng có ra sức ăn, tôi thấy cái eo bánh mì của cô to lắm rồi đấy, cẩn thận sau khi quay về Bảo Nhã lại không mặc vừa những chiếc váy xinh đẹp duyên dáng kia".
Cô bất lực trước lời nhắc nhở đó: "Anh cũng chu đáo quá, quản cả việc béo gầy của nhân viên nữa".
Anh ta phá lên cười một trận, sau đó tiễn cô vào thang máy.
Cô thấy Dung Trí Dật đợi thang máy đóng cửa, qua khe cửa hẹp dần dần khép
chặt lại, cô cảm giác như nhìn thấy nỗi bi ai tới đau đớn bao trùm lên
khuôn mặt vốn rất anh tuấn xán lạn của anh ta.
Theo suy đoán của
cô, anh ta rất ít khi liên lạc với cô khi cô còn ở nước ngoài, cũng có
thể nguyên nhân chủ yếu là do khoảng cách vài nghìn kilômét kia, cất
tiếng gọi "Theresa" nhưng lại không thể gặp được người khiến anh ta
không thể thốt lên được. Cô rất khó tưởng tượng tới khả năng si tình
đó của Dung Trí Dật, nhưng trong thế giới điên cuồng này, vốn chẳng có
gì là không thể.
Hạng Mĩ Cảnh thấy Lâm Khải Sương bây giờ làm ông chủ rồi, sau khi lên nắm quyền anh không coi tiền ra gì nữa, cô tới
Hồng Kông vì việc riêng, vậy mà anh bố trí sắp xếp cho cô ở như một nhân vật quan trọng. Căn phòng rộng tới mức trở thành xa hoa trong cái
thành phố đông đúc chật chội này, cô đành phải gọi điện để cảm ơn ý tốt
của anh.
Lâm Khải Sương điềm đạm nói: "Hồi tháng Bảy anh qua đó
bàn công chuyện có từng ở khách sạn ấy, phong cảnh khá đẹp, chỉ cần kéo
rèm cửa sổ là nhìn thấy cảng Victoria. Nếu may mắn gặp dịp họ bắn pháo hoa, thì còn thú vị hơn việc đến câu lạc bộ du thuyền xem những chiếc
du thuyền trên sông Hoàng Phố chạy tới chạy lui".
Quả thật Hạng
Mĩ Cảnh đi tới cửa sổ kéo rèm ra nhìn, khung cảnh ngút tầm mắt, cô cười
nói: "Anh đối với em tốt như thế, không phải muốn duyên cũ tái hợp đấy
chứ?".
Lâm Khải Sương hừ một tiếng, đáp: "Em thông minh quá, anh
không có bản lĩnh khiến em an phận thủ thường ngồi nhà làm người phụ nữ
đứng sau anh".
Cô cười.
Anh lại hỏi: "Đồ ở Paris có nhiều không? Có cần anh cùng em quay về đó một chuyến không?".
Cô cảm thấy anh rất quan tâm tới việc này, nhưng khi hai người họ nói
chuyện với nhau, đề tài cũng chỉ giới hạn trong những việc xảy ra gần
đây mà thôi. Anh đã hỏi thì cô cũng trả lời: "Giờ các công ty vận
chuyển mọc lên như nấm, riêng tiền vé máy bay khứ hồi cũng đủ để chổ đồ
đó của em đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Em đã tìm được một công
ty thu dọn đóng gói giúp, chỉ vài ngày nửa là đồ được gửi về thôi, chỉ
tiếc hai tháng tiền thuê nhà đã trả trước. Tiền thuê nhà ở Paris đắt
lắm".
Anh nghe cô nói xong, hình như buồn bã thở dái một tiếng,
rồi nói với giọng cảm thán: "Hai hôm trước còn nói sẽ ra sân bay tiễn
em, giờ em đã quyết định lật một trang mới trong cuộc sống của mình ở
Thượng Hải rồi".
Cô cũng bắt chước giọng anh, cố ý tỏ vẻ bất lực
đáp: "Các anh thật mâu thuẫn, hình như việc đi hay ở của em đều không
thể hợp ý hết tất cả mọi người. Hay là để em biến mất như không khí
khỏi thế giới này nhé?".
"Các anh?". Anh nghi hoặc. "Còn ai nữa?".
"Dung Trí Dật đó". Cô nói xong, còn hỏi ngược lại anh: "Người bạn gái trước đó của anh ta có thật chỉ trùng tên với em thôi không? Trông có giống
em không? Tại sao tới bây giờ em vẫn có cảm giác rõ ràng anh ta đang
nhìn em, nhưng lại không giống như nhìn con người em?".
Anh không trả lời thẳng cơ, mà bảo: "Ciờ em giống như cuốn sách *Mười vạn câu hỏi vì sao*. Ngủ sớm di, lấy tinh thần ngày mai còn đi tìm người hàng xóm cũ để hỏi cho ra nhẽ chuyện cũ".
Nhờ Lâm Khải Sương nhắc nhở,
Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng quay trở về với mục đích chính của mình. Cô
đến đây là để tìm tung tích về Tần Tâm Nghiên, còn quá khứ của Dung Trí
Dật, cứ từ từ thăm dò.
Giá phòng khách sạn một đêm hơn một vạn
tệ, nhưng Hạng Mĩ Cảnh thấy không hề lãng phí. Những đồ gì có thể dùng được cô đều dùng qua hết, đặc biệt là chiếc bồn tắm hình vòng cung, xả
khoảng quá nửa bồn nước nóng, rồi pha mấy loại muối tắm vào, thoải mái
ngâm mình trong đó. kết quả là tắm tới mơ hồ. Khi cô nhấc người lên
lấy điều khiển của chiếc ti vi treo trên tường nhà tắm để đổi sang kênh
Hồng Kông xem tin tức, liếc mắt nhìn thấy một vệt đỏ nhức mắt trong bồn
tắm.
Chu kì sinh lí của cô không chuẩn. Trước kia khi đi làm,
lúc bận rộn áp lực nhiều, chậm một hai tuần là chuyện bình thường, nhiều lần cô bị doạ cho chết khiếp vì chuyện này, chỉ sợ không cẩn thận có
thai. Sau khi đi du lịch khắp các nước, mặc dù không được tính là vất
vả quay cuồng, nhưng cuộc sống không theo quy luật bình thường, nên lúc
chậm lúc sớm cô đã không lấy làm lạ. Lần này rõ ràng là đã đến sớm vài ngày. Cô bận tìm đầu mối liên quan tới Tần Tâm Nghiên, nên quên cả
chuẩn bị băng vệ sinh.
Khách sạn rất chu đáo khi để hai miếng
băng vệ sinh nhỏ trong ngăn kéo tủ của phòng tắm, có điều không thích
hợp để dùng ban đêm. Cô còn phải ở đây vài n