
on trai mình mà còn phải hẹn trước cả năm ngày, thời gian chơi của nó còn nhiều hơn thời gian đi làm, còn bận hơn cô".
Dung Trí Dật phản bác: "Đấy là bởi vì mỗi lần con đi nghỉ ở Hồng Kông thì đều đúng
lúc mẹ đi làm. Không biết ai mới là người không có thời gian quan tâm
tới ai".
Vương Đại Tuyền nói tiếp: "Con thích chơi bời như thế,
sao những party do bạn mẹ tổ chức bảo con đi không thấy con đi? Con đi
thì có phải mẹ con mình có thời gian nói chuyện với nhau không?". Dung Trí Dật cố tình
bĩu môi: "Có đi ba lần, cả ba lần đều bị đăng lên trang nhất của mấy tờ
lá cải ngay hôm sau, cả ba lần đều viết lăng nhăng về những chuyện phong lưu của con và các nữ minh tinh trong bữa tiệc".
Vương Đại Tuyền hỏi Dung Trí Dật: "Người lái xe thể thao đưa họ rời khỏi party lẽ nào là bản sao của Dung công tử?".
Cuộc đấu khẩu với những lời lẽ vô hại của hai mẹ con họ khiến Hạng Mĩ Cảnh
thấy thú vị, điều kì lạ duy nhất là Vương Đại Tuyền thỉnh thoảng lại như vô tình liếc nhìn cô một cái. Trực giác cho cô biết Vương Đại Tuyền
đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Dung Trí Dật, nên sau khi bữa tối kết
thúc, Dung Trí Dật đưa cô về khách sạn, cô cũng nói thẳng suy nghĩ của
mình cho Dung Trí Dật biết.
Dung Trí Dật lập tức phá lên cười ha
hả đính chính lại suy đoán đó của cô: "Bà ấy là người hiểu rõ nhất tôi
thích kiểu phụ nữ thế nào".
Hạng Mĩ Cảnh đã quen với cách ăn nói
tuỳ tiện của Dung Trí Dật, đồng thời cảm nhận được rằng giữa mình và anh ta không thể nào có khả năng nảy sinh tình cảm nam nữ, thế là cô đùa
bảo: "Trong các trò chơi, thì kết cục của những công tử phong lưu bao
giờ cũng là chết trong vòng tay một cô gái ngây thơ thuần khiết, tôi rất háo hức muốn biết kết cục của anh liệu có gì đặc sắc hơn không".
Dung Trí Dật thở dài não nề, một tay nắm rất nhẹ trên vô lăng, tay kia tuỳ
tiện gác lên cửa xe mui trần, nói: "Thế thì cô không có cơ hội để thấy
đâu".
Trên đường đi từ núi xuống không nhiều xe lắm, thỉnh thoảng gặp xe ngược chiều đi lên nháy đèn ra hiệu, thứ ánh sáng đó như những
điểm nhỏ nhảy nhót rất vui mắt. Gió thu không quá lạnh cũng không quá
khô, nhưng không biết có phải do giọng nói của Dung Trí Dật nghe như
nhuốm mùi bi thương hay không, mà Hạng Mĩ Cảnh cảm giác gió lướt qua mặt mình rất rát.
Cô rất hối hận vì đã khơi dậy đề tài này, nhân lúc Dung Trí Dật còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, cô cố tình cười rất tươi
hỏi: "Tối nay anh không có hoạt động gì sao?".
Anh ta cũng phối
hợp rất ăn ý, cao giọng, đắc ý đáp: "Tôi bỏ ra hẳn một buổi tối để mời
cô ăn cơm, nếu để đám phụ nữ đang xếp hàng chờ tôi tới lật thẻ kia biết
thì cô phải cẩn thận đấy, đi thẳng tới Hồng Kông nhưng lại nằm mà về
Thượng Hải".
Cô cười nhẹ. Tiếng cười vang vọng trong không khí
rồi quấn lấy tai anh ta, rất lâu sau cũng không bị gió thổi tan, Dung
Trí Dật cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm, cố
gắng níu kéo những suy nghĩ đã trôi tít đi tận đâu đâu về, hỏi: "Orchid
nói cô tới Hồng Kông có việc? Có việc gì sao?".
Cô sớm đã chuẩn bị đáp án, nên cũng thoải mái trả lời: "Một người bạn tiểu học của tôi kết hôn".
Anh ta nhướng mày nhìn cô: "Cô còn liên lạc với bạn tiểu học?'.
Cô lắc đầu, bắt đầu nói dối: "Gặp lại ở Hi Lạp hồi tháng Tư, ngày trước cô ấy rất ngưỡng mộ tôi vì được là thành viên trong đội hợp xướng của
trường, nên luôn có ấn tượng rất sâu sắc về tôi".
Anh ta không tin lắm: "Trí nhớ của bạn cô tốt thật đấy".
Cô nhún vai đáp: "Có những chuyện anh cảm thấy không quan trọng, nhưng
người khác lại nhớ rất lâu, có những người anh cho rằng khó quên, nhưng
người khác lại quên rất nhanh".
Dung Trí Dật liếc xéo cô một cái. im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Tôi cho cô tiền, cô hãy quay lại Paris đi".
Cô rất ngạc nhiên, nhưng vẫn cười bảo: "Thì ra anh lại không hoan nghênh tôi như thế".
Dường như anh ta cũng nhận ra sự luống cuống trong lời nói của mình, phá lên
cười rồi nói: "Về cũng được, tôi có thêm người để chơi cùng".
Cô
rất muốn truy hỏi lí do vì sao trước đó anh ta lại bày tỏ thái độ không
hoan nghênh cô trở về như thế, nhưng có những việc hỏi rõ sẽ không còn
thú vị nữa, vậy là cô đành im lặng, suốt quãng đường về khách sạn không
nhắc tới chuyện này nữa.
Khách sạn là do Lâm Khải Sương tự đặt cho cô, nằm trong khu vực gần biển tấc đất tấc vàng.
Dung Trí Dật cùng Hạng Mĩ Cảnh làm xong thủ tục nhận phòng, nhưng không có ý định lên phòng cô ngồi chơi, mà nói: "Nếu không phải cô đã đặt trước
khách sạn rồi, thì tôi sẽ để cô tới ở chổ mẹ tôi, mấy phòng khách ở nhà
được bà trang trí còn xa hoa hơn cả khách sạn bảy sao".
Hạng Mĩ
Cảnh lắc đầu: "Ngày nào cũng có các tay săn ảnh đứng chờ trước cửa nhà
anh, tôi không muốn sáng sớm đã nhìn thấy mình trên báo".
Dung Trí Dật khen cô tinh mắt và suy nghĩ chu toàn, sau đó nói sáng mai ngủ dậy sẽ mời cô đi uống trà sáng.
Đương nhiên cô tìm cách khéo léo từ chối, cười đáp: "Để anh tự nhiên tỉnh dậy không biết có kịp ăn bữa trưa hay không, tôi vẫn nên giải quyết bữa
sáng của mình tại chổ thì thực tế hơn".
Dung Trí Dật cũng nói: "Trưa