
nhìn cô, làm bộ cao ngạo: "Nói đi, có chuyện gì cần giúp đỡ".
Cô ngồi xuống sofa đối diện anh, nói bằng giọng khẩn cầu: "Muốn nhờ anh giúp em tìm một người".
Anh tò mò: "Tìm ai?".
Cô trầm giọng, thật thà đáp: "Một người có dung mạo rất giống mẹ am, có khả năng chính là mẹ em".
Anh ngẩn ra, chau mày hỏi: "Bác gái chẳng phải đã mất từ sớm rồi sao?".
Cô kể lại cho anh nghe chi tiết những việc mình đã trải qua trong ngày hôm nay, cuối cùng nói: "Em biết nghe rất không đáng tin, nhưng em thật sự
không có cách nào không nghĩ đến người mà chính mắt em đã nhìn thấy.
Bất luận là về tuổi tác, diện mạo hay dáng người đều quá giống. Năm đó chắc chắn không thể đơn giản như vậy. Thái độ của cậu em đối với việc này cũng rất lạ, hình như không muốn em nhắc đến bà. Em không biết
liệu bên trong sự việc có uẩn khúc gì không, vì vậy không dám quang minh chính đại đi tìm, khả năng của em có hạn, thật sự rất cần tới sự giúp
đỡ của anh".
Anh hào phóng nhận lời, rồi lại hỏi cô: "Anh có thể
tìm người ở Thượng Hải, nhưng ở Hồng kông thì em phải tự mình về đó một
chuyến, gặp lại hàng xóm bạn bè cũ, không chừng họ còn nhớ gì đó".
Cô gật đầu, lại nói thêm lần nữa: "Cảm ơn anh".
Anh cười: "Đột nhiên lại khách sáo như vậy, anh có cảm giác lạnh hết cả sống lưng".
Cô cũng cười cười, dịu dàng nói: "Thật sự rất muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng".
Anh còn định nói thêm gì nữa, nhưng di động trong túi bỗng đổ chuông. Anh nhanh chóng rút ra, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, vẻ mặt
thoáng kinh ngạc.
Cô không nhìn màn hình di động của anh, chỉ
nhìn biểu hiện khác thường của anh, bèn đứng dậy đi vào nhà tắm để anh
được ngồi một mình: "Mệt mỏi cả nữa ngày, phải rửa mặt cho dễ chịu đã".
Cô rửa mặt rất lâu, khi bước ra khỏi nhà tắm anh đã kết thúc cuộc nói chuyện.
Cô tự nhiên ngồi xuống trước mặt anh, nên cười nói: "Bị vuột mất vụ làm ăn nào à?".
Anh nhanh chóng lắc đầu, rồi cố nặn ra một nụ cười, đợi bôi kem dưỡng da
lên mặt xong, cô mới ngồi xuống sofa cùng anh thảo luận về việc nên bắt
đầu tìm từ đâu, lúc này anh mới nói ra những lời đã canh cánh trong
lòng: "Chuyện này đừng rầm rộ quá, để quá nhiều người biết nội tình
không phải việc em muốn, hơn nữa lam việc ở Bảo Nhã em có cơ hội tiếp
xúc với rất nhiều người. Căn cứ vào miêu tả của em, thì vị phu nhân có diện mạo giống bác gái này có lẽ là người mới trong giới. Vì vậy em
có nghĩ đến việc quay lại Bảo Nhã chưa?".
Cô nhìn anh sững lại.
Anh không từ bỏ, mà còn tiếp tục nói: "Thượng Hải rộng như thế, tìm người
không phải việc một sớm một chiều. Em ở lại đây thêm vài ba tháng, so
với việc bị động để người ta kéo về thì chi bằng tự mình chủ động vẫn
hơn. Orchid xưa nay đối với em không tệ, Joe cũng luôn ủng hộ em, môi
trường làm việc của Bảo Nhã khá ổn. Mặc dù thỉnh thoảng phải chịu chút áp lực, nhưng giờ bản thân anh đã làm ông chủ mà còn không thể vạn sự
như ý, em ra ngoài chưa chắc đã tìm được công việc tốt như thế đâu.
Biết đâu do hiệu quả công việc, người em muốn tìm lại chủ động tới tìm
em ấy chứ".
Cô không tán đồng cũng không phản đối.
Anh
giống như rất muốn thuyết phục cô, nói tiếp: "Đôi lúc cảm thấy cuộc sống ở đây mệt mỏi, nhưng so với cảm giác cô độc và lang bạt khi sống ở nước ngoài, ít ra trái tim cũng cảm thấy ấm áp hơn. Hơn nữa em còn có Bội
Bội, em không nên việc gì cũng bao dung cô bé quá, ở lại đây, em trông
nom cô né, vẫn yên tâm hơn là giao cho anh, phải không?". Giọng anh
dần dần trở nên nghiêm túc, cô thực sự không tìm ra được lí do nào khác
để giải thích cho lí do vì sao anh lại đưa ra đề nghị ấy.
Anh
nhận ra thái độ của mình hơi quá, nên mỉm cười nói bằng giọng hết sức
dịu dàng: "Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của anh thôi, chủ
yếu vẫn là quyết định của em. Nếu em chịu tới Lâm thị làm, anh càng
vui, chỉ có điều nếu thế chắc anh phải tuyệt giao với Orchid mất".
Cô có cảm giác anh đang đưa ra cho cô một câu hỏi lựa chọn, rồi chờ đợi
câu trả lời của cô. Nhưng dù câu trả lời là gì cô cũng không thể dễ
dàng khoanh tròn nó được, cuối cùng đành nói: "Để em suy nghĩ đã".
Tiễn Lâm Khải Sương về rồi, Hạng Mĩ Cảnh tắm nước nóng. Điều hoà trong
phòng mở hơi lớn, có cảm giác bức bối khiến người khó thở, cô không chịu được cảm giác ấy, bèn tắt điều hoà với di động rồi chui vào chăn. Độ
phân giải của máy ảnh trong di động mặc dù khá cao, nhưng vì chụp lại từ camera giám sát, nên người phụ nữ trong ảnh nhìn hơi mờ.
Muốn
tìm một người sớm đã thay đổi thân phận và quá khứ trong biển người mênh mông này quả thật không dễ, huống hồ cô không dám chắc chắn người phụ
nữ đó lưu trú lâu dài tại Thượng Hải. Nếu chỉ đến Thượng Hải chơi,
buổi chiều nay đã lên máy bay, thì bao nỗ lực cô bỏ ra điều thành công
cốc. Nhưng cô vẫn kiên quyết theo đuổi suy nghĩ ban đầu của mình, cho
dù chỉ có một phần trăm hi vọng, cô sẽ không từ bỏ. Cô nhất định phải ở lại, ngày mài cô sẽ tới Hồng Kông, còn việc có quay lại Bảo Nhã hay
không, những lời Lâm Khải Sương nói rất có lí.
Cô chưa từng làm
công việc nào khác ngoài PR, bắt đầu một công vi