
g tới người khác trước khi tìm được Tần
Tâm Nghiên, nên đành phải nói cô có việc gấp hẹn đi ăn vào dịp khác, sau đó chạy lên tầng năm để tìm người.
Có nghị lực và tinh thần đi tìm người là một chuyện, còn có tìm thấy không lại là chuyện khác.
Hạng Mĩ Cảnh tìm từ tầng một lên tầng sáu, lại chạy từ tầng sáu xuống tầng
một, bốn năm tiếng đồng hồ loanh quanh trong bách hoá mà không thấy tăm
hơi Tần Tâm Nghiên đâu. Cô rất hiểu về mặt lí thuyết Tần Tâm Nghiên đã mất nhiều năm rồi, trong lòng cô sớm đã bất chấp sự thực nàym nhưng
người vừa rồi ngồi trên xe taxi quá giống bà. Cô không thể thuyết phục mình quên đi những gì vừa nhìn thấy, chỉ muốn tìm thấy người đó để chắc chắn rằng mình đã lầm.
Cô là một người thông minh, vừa rồi vì
tâm trạng quá rối ren mà không thể bình tỉnh suy nghĩ, lúc này mệt tới
nỗi không nhấc nổi chân, ngồi trong quán cafe ở tầng một, đột nhiên nghĩ ra mình nên tới thẳng phòng giám sát trung tâm thương mại để tìm người
qua camera giám sát.
Phòng giám sát không phải ai cũng vào được,
camera giám sát càng không cho người khác xem một cách tuỳ tiện. Cô
suy nghĩ một lúc, quyết định nhờ Dung Trí Dật giúp đỡ, nhưng không hiểu
Dung Trí Dật đã đi đâu chơi mà cô gọi mấy lần không được. Cô và giám
đốc mới của trung tâm thương mại này không quen biết, bất đắc dĩ đành
phải gọi điện cho Dung Ngọc Lan.
Dung Ngọc Lan còn tưởng cô đang ngao du ở nước nào đó, vừa bắt máy đã càm ràm cô sao chưa chịu quay về Thượng Hải.
Cô nói thật với Dung Ngọc Lan rằng mình đang ở Thượng Hải, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính, nhờ Dung Ngọc Lan gọi điện cho người phụ trách trung
tâm thương mại, cô có việc cần giúp đỡ. Cô không muốn để Dung Ngọc Lan biết việc mình tìm người, Dung Ngọc Lan cũng không để ý tới việc ấy, mà chỉ kinh ngạc hỏi: "Sao về cũng không nói với chị một tiếng? Đột ngột
xuất hiện ở công ty, khiến chị king ngạc á? Thế thì cũng phải đợi hai
ngày nữa chị quay về từ Đài Bắc mới kinh ngạc được".
Kế hoạch
lặng lẽ về lặng lẽ đi của cô đã bị rối như mớ bòng bong rồi, nhưng lúc
này, kế hoạch rối thì rối, chỉ cần giúp cô tìm người là được.
Tổng giám đốc của trung tâm thương mại không có ở đó, nhưng ông ta đã sai
giám đốc Lư là người trực hôm đó tới quán cafe tìm Hạng Mĩ Cảnh.
Giám đốc Lư năm nay khoảng hơn bốn mươi, thân hình hơi mập, trên sống mũi là cặp kính cận, nhìn có vẻ nho nhã lịch lãm. Do đây là chỉ thị trực
tiếp từ cấp trên, nên ông ta vô cùng lịch sự cung kình đối với Hạng Mĩ
Cảnh.
Hạng Mĩ Cảnh nói thẳng muốn được xem cuộn băng ghi hình của trung tâm thương mại, giám đốc Lư bèn đưa cô vào phòng giám sát.
Cô tính toán thời gian mà Tần Tâm Nghiên có mặt ở trung tâm, đầu tiên chọn xem camera đặt ở cửa ra vào, quả nhiên camera ở cửa Tây có ghi lại
hình Tần Tâm Nghiên.
Ngay từ đầu cô đã khéo léo giám đốc Lư và
bảo vệ ra khỏi phòng, một mình ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn thấy người có hình dáng tướng mạo giống hệt Tần Tâm Nghiên kia, nước mắt cô lăn
dài.
Cô rất cố gắng để khống chế tâm trạng của mình, rồi mở xem băng ghi hình của tất cả các camera.
Đáng tiếc, trung tâm thương mại không phải góc nào cũng đặt camera, cô tìm
mấy tiếng đồng hồ liền qua các băng ghi hình nhưng không thấy bóng dáng
Tần Tâm Nghiên lần nào nữa. Cô không kìm được gọi điện cho Diêu Lập
Trung, cố gắng dùng giọng cứng nhắc hỏi ông rằng năm đó Tần Tâm Nghiên
có thật là đã tự sát rồi không.
Diêu Lập Trung ban đầu sững lại, nhưng sau đó kiên định trả lời: "Đúng".
Trong lòng cô lại có suy nghĩ khác, nhưng không tiếp tục truy hỏi Diêu Lập Trung nữa, mà lặng lẽ ngồi một mình.
Ra khỏi phòng giám sát của trung tâm thương mại đã bảy giờ tối, giám đốc
Lư không biết rốt cuộc Hạng Mĩ Cảnh muốn làm gì, lại thấy tâm trạng cô ủ rũ, nên hơi hoang mang hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.
Cô lắc đầu nói không, sau đó quay về tầng một của trung tâm thương mại.
Ánh đèn vàng trong trung tâm thương mại chiếu tới từ bốn phương tám hướng,
cửa hàng nào trông cũng hấp dẫn chết người, khách hàng túm năm tụm ba
hoặc vui vẻ nói cười hoặc lơ đễnh thờ ơ, đủ loại diện mạo đập vào tầm
mắt cô.
Lúc này thần kinh cô vô cùng yếu ớt, cất chân bước đi mà
không biết mình đang đi đâu, thậm chí ngay cả tốc độ cố định cụng chẳng
có, đi rồi lại dừng, lòng rõ ràng rối loạn, nhưng lại khuyên bảo bản
thân phải kiên định điều gì đó.
Tâm trí cô phiêu du trong không
trung, một lúc lâu sau cô mới hoảng hốt nhìn thấy Dung Trí Hằng trong bộ âu phục giày da đứng ngay ngắn trước mặt cách cô khoảng hơn hai mét.
Hạng Mĩ Cảnh tự cho rằng thái độ của mình đối với Dung Trí Hằng luôn vô cùng cung kính, vô cùng tôn trọng, thậm chí cô chỉ làm công nhân thời vụ cho anh trong mấy ngày ngắn ngủi ở Bordeaux, cũng là sự thành tâm tuyệt
đối.
Nhưng hiện tại cô thật sự không có cách nào tỏ thái độ cung
kính để chào hỏi anh được, thậm chí còn đờ đẫn cho tới tận khi anh lên
tiếng trước, lúc ấy cô mới như thu lại được nguyên thần từ ngoài không
gian về, nghe anh cao giọng đồng thời môi cũng cong lên chất vấn: "Tôi
tưởng giờ này cô đang ngủ trưa ở Paris ch