
kiểm soát được
nữa. Cô cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, cố gắng diễn
đạt câu hỏi của mình một cách đơn giản dễ hiểu nhất, cô nói với lái xe
rằng cô muốn tìm người phụ nữ mà anh ta đang chở.
Nhưng lái xe sau khi sững lại, mới bảo cô: "Trên xe tôi không có khách".
Cô không tin: "Vừa rồi tôi còn nhìn thấy bà ấy. Là một người phụ nữ, ăn mặc rất thời trang".
Lái xe chợt hiểu ra: "Bà ấy đã xuống xe rồi".
Cô giật mình: "Xuống xe rồi?, sau đó vội hỏi: "Xuống ở chổ nào?".
"Bách hoá Hạ Nhật".
Cô vội bảo tài xế của xe mình quay lại bách hoá Hạ Nhật, sau đó cuống quýt hỏi: "Lúc ngồi trên xe bà ấy có nói gì với anh không, hoặc bà ấy có
nghe điện thoại khộng? Có nhắc tới việc đến bách hoá Hạ Nhật làm gì
không? Đi shopping hay hẹn gặp người nào? Tiếng phổ thông của bà ấy có phải nói không tốt lắm? Bà ấy là người Hồng Kông, tiếng phổ thông chắc chắn nói không tốt rồi".
Lái xe kia tính cảnh giác rất cao, đáp: "Thưa cô, những câu hỏi của cô đều thuộc phạm vi riêng tư của khách
hàng, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời".
Cô càng cuống lên như kiến bò trên chảo, tâm trạng kích động và thắc mắc quện vào nhau, cô run rẩy nói: "Tôi là con gái bà ấy".
Tập đoàn Hoa Hạ toạ lạc ở một con đường khá sầm uất, bách hoá Hạ Nhật được
đặt từ tầng một tới tầng sáu của toà nhà, đúng cuối tuần, tình hình giao thông ở khu vực này rất hiếm khi được thông suốt.
Hạng Mĩ Cảnh
nhìn dòng xe dài dằng dặc phía trước đang xếp hàng chờ để đi xuống tầng
hầm gửi xe, lập tức móc tiền ra trả, sau đó xuống xe ở bên đường đối
diện, mặc dù đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng tay chân vẫn không
chịu nghe theo sự sai bảo của trí não mà run lên bần bật, vội vội vàng
vàng xuống xe va ngay vào mấy nam sinh đang vừa nói vừa cười đi tới.
Chiếc túi đeo trên người còn chưa kịp kéo khoá, đâm sầm vào người khác như
thế, người thì không sao nhưng đồ trong túi thì rơi hết ra đất. mấy
học sinh đó rất lễ phép vội vàng xin lỗi cô, cũng có người cúi xuống
giúp cô nhặt đồ. Cả trái tim và ánh mắt cô đều dồn hết về phía bách
hoá Hạ Nhật ở bên kia đường, thấy đèn dành cho người đi bộ chuyển màu
xanh, cô vội vội vàng vàng cảm ơn mấy học sinh đó rồi cầm túi chạy qua
đường.
Cô làm ở Bảo Nhã bốn năm rưỡi, bình thường bận thì bận,
nhưng cũng từng shopping trong bách hoá của tập đoàn không ít lần. Đồ ở đấy rất đắt, thỉnh thoảng cô và Âu Na ăn cơm trưa xong có xuống ngó
nghiêng, gặp phải thứ mình thích mà cũng phải suy nghĩ rất lâu mới dám
xuống tay mua về.
Đầu năm ngoái bách hoá này vừa được trang trí
lại, cách bài trí không khác nhiều lắm so với ngày cô rời đi. Cô không hi vọng mình sẽ tìm được Tần Tâm Nghiên ở đây, nhưng dù chỉ có một phần trăm hi vọng cô cũng không từ bỏ. Mặt phía nam tầng một
là một nơi tập trung những thương hiệu lớn, là khu vực mà cô phải đi tìm đầu tiên. Nhân viên bán hàng ở khu vực này thường còn nhiều hơn cả
khách, không gian rộng, chỉ cần đưa mắt nhìn thoáng qua là có thể nhìn
thấy hết những thứ cần nhìn. Cô sợ để sót mất điều gì, đành gọi nhân
viên bán hàng lại, mô tả cho cô ta biết về hình dáng của Tần Tâm Nghiên, hỏi nhân viên bán hàng có gặp người khách nào như thế không. Tìm liền mười cửa hàng mà vẫn bặt vô âm tín, cuối cùng đi đến cửa hàng của Dior, vừa hay gặp Judy cửa hàng trưởng mà trước kia cô cũng quen sơ sơ.
Cô phớt lờ những câu hỏi của Judy về cô, đại loại như về từ khi nào...mà ngược lại hỏi luôn Judy có thấy Tần Tâm Nghiên không.
Judy thấy cô lo lắng, bèn nghiêm túc suy nghĩ một lát, thoáng chau mày đáp:
"Những người đến cửa hàng của chúng tôi đa phần đều ăn mặc trang điểm
như thế, thực sự là không nhớ được", Judy hỏi: "Bà ta có điểm nào đặc
biệt khác người không?".
Hạng Mĩ Cảnh đáp nhanh: "Bà ấy đeo khuyên tai bằng ngọc Lục Bảo, rất bắt mắt".
Judy giật mình, nhướng mày đáp: "Cô nói vậy thì tôi nhớ ra rồi. Vừa rồi có một người khách như vậy đến đây, nhưng bà ta chỉ dạo một vòng rồi đi
ra".
Hạng Mĩ Cảnh vội hỏi: "Bà ta đi về phía nào?".
Judy bối rối: "Cái đó tôi không rõ lắm". Sau đó nghiêng người chỉ về phía một cửa hàng nói: "Bà ta đi ra từ cửa kia".
Hạng Mĩ Cảnh cảm ơn Judy, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa ấy. Những
cửa hàng ở khu vực này về cơ bản cô đã tìm cả rồi, chéo với cửa hàng này là thang máy. Cô không có nhiều manh mối, nhưng những lời vừa rồi của Judy giúp cô thêm tự tin, chẳng suy nghĩ nhiều, cô hoảng loạn lên lầu,
đi từng cửa hàng một để tìm.
Thời gian này khách đến trung tâm
thương mại khá đông, nhân viên bán hàng của một vài cửa hàng bận rộn tối tăm mặt mũi nên chẳng hỏi han được gì nhiều, cô phải chịu không ít tức
giận, nhưng lại chẳng có chổ để xả. Từ tầng hai tìm lên tầng ba, rồi
lại đi từ tầng ba lên tầng bốn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Tần Tâm
Nghiên nên cô đã hoàn toàn quên béng cuộc hẹn với Bội Bội. Di động
trong túi đổ chuông mấy lần mới hoảng hốt lấy ra nghe.
Đã hơn một rưỡi, cho dù Bội Bội không dám nói những lời quá quắt với Hạng Mĩ Cảnh
nhưng cũng hỏi vì sao cô không tới bằng giọng khá bất mãn.
Hạng
Mĩ Cảnh không muốn làm kinh độn